chap 10

77 14 5
                                    

trời sớm bửng, giữa chốn đô thị nhộn nhịp, xa hoa này, mặt trời phải lên trên đỉnh đồi thì một ngày mới thật sự bắt đầu!

đằng đông lấp ló ánh hào quang, gương mặt khờ khạo của tên cảnh sát trưởng thật sự trong rất khôi hài. gã ngồi trên ghế xoay, tận hưởng tách cà phê sớm trong khi đôi mắt vẫn đang dính chặt vào nhau. gã ghét ca trực khi trời còn sớm, nhưng là người đứng đầu nên gã phải làm gương, ra oai với bọn lính quèn của gã. một năm mười hai tháng, ngày nào gã cũng tự kêu với họ rằng mình rất giỏi, rất có trách nhiệm với dân chúng. gã hay vỗ ngực khoan khoái, thao thao bất tuyệt về những chiến công nghe qua có chút phóng đại về mình. nói chung, gã là cảnh sát, nhưng thích làm người nổi tiếng hơn. công trạng mười mấy năm được ghi trong sổ sách, không biết có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả.

sáng nào gã cũng ngồi an nhàn trên ghế, ngồi cho có lệ. thời gian này rất ít người ra đường, hầu như không có chuyện gì cần cảnh sát thực hiện. vậy mà ngày nào gã cũng luyên thuyên đúng một câu, cấp dưới nghe đến độ thuộc lòng luôn rồi.

" mấy cậu là cảnh sát phải có trách nhiệm với người dân, thức khuya dậy sớm, chăm chỉ phục vụ. có thấy cảnh sát nào mà mười giờ sáng mới đi làm không, đúng là tệ hết nói nổi"

quy cũ ấy mà, bọn họ nghe từ tai này qua tai kia thôi chứ dám bật lại câu nào.

" bum à, mày sủa gì lắm thế"

bum, con chó cảnh vệ vô công rỗi nghề giống gã, giờ đang làm chó giữ nhà.

" mày có im ngay không"

gã cầm trên tay ly cà phê bóc khói, mở cửa rồi đá bum một cái vào bụng. buổi sáng nên thơ của gã bị nó phá tanh bành, gã lớn tiếng quát.

" mày sủa cái mẹ gì lắm thế, có tin tao bán mày đi không "

bum sợ co giò, nó rên ư ử như thể hối lỗi. ánh mắt tập trung nhìn về phía vật lạ đặt ở trước cổng. nó nhìn thấy một cái bọc rác to đùng, hiên ngang chắn giữ lối vào đồn cảnh sát. gã ngờ vực quay sang, ai mà không có ý tứ gì hết vậy, để bọc rác chành bành ra đó.

gã cố kìm nén cơn giận, mệt nhọc tiến gần đến. định đem nó vứt đi thì chợt nhận ra gì đó sai sai. gã xốc cái túi, âm thanh chang chát vang lên rất lạ, như tiếng gỗ cây va chạm, như tiếng đá đập vào nhau. túi bóng nặng khoảng hai mươi cân, rác thải thường ngày chắc chắn không thể đạt đến cân nặng này được. càng nghi ngờ, gã nhanh chóng kéo dây buột túi ra xem thử. tá hỏa, tên cảnh sát trưởng sợ đến bật ngửa về sau, mặt mày tái mét, cả người run như cầy sấy. gã khó khăn hét lên.

" xương... xương người... là xương người"

tất cả hai trăm linh sáu chiếc xương của một người, hoàn hảo bọc trong chiếc túi đen bóng này.

kẻ sát nhân quá xem thường cảnh sát rồi chăng ?
.
nhà.

em vật vã ngã xuống sàn. đôi mắt vô hồn, trái tim trống rỗng. minjeong rất mệt, cảm giác như vừa trở về sau một cuộc chinh chiến thảm khốc. sống mà như chết, thật ra cái gọi là bất tử mà trăm kẻ thèm khát, phải trải qua nghìn năm mới biết đó là sự trừng phạt của chúa trời. hình phạt nặng nhất mà một con người có thể chịu đựng.

jiminjeong || tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ