3.

194 14 4
                                    

tối hôm qua, hai người làm hăng quá nên sáng nay, người gã có hơi nhức mỏi một chút. gã bật dậy, xoay xoay mấy vòng để tỉnh táo hơn. gã quay ra phía cửa, thấy một bóng dáng của một người đàn ông. gã dụi mắt để nhìn rõ hơn xem đó là ai, thì ra là hắn. lúc này, hắn đang chuẩn bị để đi ra căn cứ. ánh mắt gã lại vô tình chạm vào cơ thể của hắn. hắn nghe thấy tiếng động từ phía giường nên quay ra nhìn. hai đôi mắt chợt va phải nhau nhưng chúng đã né tránh trong giây lát.

"dậy rồi đó à? thế ở nhà ngoan nhé."

gã thắc mắc:

"mày đi đâu?"

"tao đi giải quyết chút việc trong băng."

"tao cũng phải làm việc một chút cho sếp."

nghe xong, hắn mặc kệ chiếc áo phông đang mặc dở, ra túm áo gã:

"mày đừng tưởng tao không biết mày đang nói dối, lịch trình của mày giờ tao nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, nên là ngoan đi."

gã im bặt, chẳng thể phản bác lại nữa. hắn sửa soạn xong xuôi thì bắt đầu đi đến chỗ làm. trước khi đi, hắn còn không quên khóa cửa cẩn thận để gã không thể trốn thoát ra ngoài rồi mới yên tâm rời đi.

khi hắn đi ra ngoài được một lúc, gã bắt đầu nghĩ đến kế hoạch chạy trốn. trước tiên, gã phải đi tìm một bộ quần áo hẳn hoi để mặc đã. gã lấy một bộ quần áo của cậu để mặc tạm.

nhìn nhỏ con thế mà quần áo mặc cũng được phết.

việc tiếp theo là bồi bổ năng lượng vì với gã, có thực mới vực được đạo. gã vào phòng bếp nhà hắn để tìm xem trong đó có gì để gã bỏ vào bụng cho đỡ đói. gã vào trong, cảnh tượng trước mắt gã có lẽ là thiên đường cho những ai mê đồ ăn. gã muốn cho hết đống đồ này vào bụng nhưng nếu thế thì bụng gã nổ tung mất. gã chọn lựa những món có thể bổ sung năng lượng cho gã rồi dồn hết đống đồ đó vào trong miệng. ăn xong, gã nghỉ một chút để đồ ăn được tiêu hóa nốt.

nhà lắm đồ ăn nhưng nhìn người với eo nó thon nhỉ.

gã tát bản thân mình mấy cái để giác ngộ, đầu gã lại nghĩ đến những thứ không nên nghĩ. điều gã cần thực hiện bây giờ là ra khỏi căn nhà này.

gã đi xung quanh nhà xem có thứ gì giúp gã phá khóa, nhưng gã tìm mãi mà chẳng thấy cái gì có ích. gã bất lực, quay về phòng ngủ. gã vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào. gã hướng đầu lên trần nhà, ngẫm nghĩ:

làm gì để thoát khỏi đây bây giờ?

gã ngước nhìn sang phía tủ, để ý thấy trên tủ có một tấm thẻ. gã cầm tấm thẻ lên xem, chạm vào nó để cảm nhận. gã thấy nó rất mỏng, khá dẻo và mềm, rất phù hợp cho việc phá khóa. gã cầm nó, đi đến chỗ cửa chính, luồn dọc nó vào khe hở giữa ổ khóa và khung cửa, bẻ chiếc thẻ lại. với kinh nghiệm nhiều năm làm giang hồ và được huấn luyện, gã làm điều này khá dễ dàng. cánh cửa mở ra. gã vui sướng, chạy ngay ra ngoài. gã mong từ giờ mình sẽ không phải vào căn nhà này thêm lần nào nữa.

.


.


.

ở căn cứ, hắn đã hoàn thành công việc của mình. hắn ra một chiếc ghế ngồi nghỉ một chút. tiện tay, hắn mở điện thoại, vào app theo dõi để xem nhà mình như thế nào thì hắn thấy cửa chính trong nhà mở toang.

mình đã khóa nó rồi cơ mà, không xong rồi!

chưa ngồi ấm chỗ, hắn đã nhanh chóng chạy về nhà.

mày dám trốn à? khi nào bắt được, tao sẽ xử mày!

.


.


.

lúc này, gã đang chạy về nhà nhanh hết sức có thể để tránh sự truy đuổi của hắn. trên đường đi, gã bị một người dò hỏi:

"anh có phải là thế anh không ạ?"

gã gật đầu.

"thế là đúng rồi. chúng mày ra đi."

một đám người đi tới, vây quanh gã.

"chuyện này là sao?"

tên kia vỗ tay rồi cười ha hả.

"có thể mày không biết chuyện này, đại ca mày đã từng sỉ nhục đại ca tao trong một lần trao đổi và bọn tao không thể để yên được."

"vậy mày giải quyết ở đây luôn đi."

chỉ cần nghe thôi là cảm thấy gã đang khiêu khích rồi.

"hay lắm!"

đám người phi vào gã như bão quét, dù đông nhưng một mình gã vẫn đủ sức cân tất. chỉ một lúc sau, gần một nửa số người trong đám ấy đã bị hắn hạ gục. mấy đứa còn lại bắt đầu sợ hãi gã. bao năm trong nghề của gã đâu phải để trưng. tên này thấy tình hình bên phe mình đang thất thế nên giở trò. trong lúc gã đang đứng nghỉ, gã đã bị bắn một viên đạn vào người. gã ngã ngửa xuống đất, gã đang rất đau mà nó còn lấy chân dẫm lên chỗ gã bị thương. vào lúc gã tưởng mình sẽ phải đi chầu trời, một người đã đi ô tô đến và giải cứu gã.

"này, làm gì đấy?"

tên đó nghe thấy giọng thì khép nép như một chú cún con, chắc hẳn người đó phải quyền lực lắm.

"anh..."

người đó từ từ đi đến gần, xem xét hiện trường.

"anh ơi, nhìn, thằng này nó dám đánh đàn em của em ra nông nỗi này, nên em đã tặng cho nó một phát đạn rồi đây ạ."

gã cảm thấy tầm nhìn mình dần mờ đi, nhưng gã vẫn cố nhìn rõ người ấy.

"thanh bảo?"

sau đó, mắt gã buông lỏng xuống. hắn thấy thế rồi đánh vào đầu nó.

"thằng ngu! ai cho mày làm thế?"

"nhưng nó..."

hắn ra lệnh cho đám người kia.

"bọn mày mau đi về đi! chuyện này để tao giải quyết."

hắn bế gã lên, mang ra xe. điều này làm bọn chúng cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng điều chúng nó cần quan tâm bây giờ là làm thế nào để mang đống người bị thương kia về chứ không phải là hành động của hắn.

hắn chở gã đến bệnh viện, trong lúc đợi khám cho gã, không hiểu sao mà tâm trạng hắn cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên. hắn cứ đi đi lại lại trong bệnh viện vì lo lắng mà hắn cũng chẳng hiểu lúc đó hắn lo cho bảo vật hay lo cho gã.

hy vọng anh ta vẫn ổn!


brandree | enemiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ