trong lúc hai người đang hoảng hốt, lo sợ vì con ma nữ đang xông vào và nó có thể hút linh hồn họ, một y tá cũng từ cửa bước vào.
"sao vậy ạ?"
một giọng nói dịu dàng cất lên làm họ đang sợ hãi bỗng dưng giật mình:
"CON MA ĐÂU???"
cô ấy hỏi lại họ vì thấy khó hiểu về hành động đó.
"con ma... gì cơ ạ?"
hai người nhìn về người phụ nữ đang đứng trước mặt họ bây giờ, người này không hề giống như một con ma mà họ tưởng tượng. họ chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn thì nhận ra con ma nữ đó chính là một cô y tá.
trời ơi, ngại quá đi mất!
họ phải đính chính ngay về hành động của mình, chứ không thì xấu hổ lắm. hắn lên tiếng:
"à, không có gì đâu."
gã chợt cảm thấy thắc mắc vì có gì đó cấn cấn ở đây.
"mà cô vào phòng tôi để làm gì đấy?"
"tôi định gọi anh để kiểm tra sức khỏe thôi ạ."
"bao giờ kiểm tra vậy?"
"bác sĩ đang vào phòng rồi ạ, lát nữa ông ấy sẽ kiểm tra cho anh."
"tôi biết rồi."
"vậy tôi xin phép."
cô y tá vừa ra khỏi phòng thì một vị bác sĩ đã đi vào. ông cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho gã, được một lúc, ông nói với hắn:
"tình trạng của bệnh nhân đã tiến triển rất tốt. sức lực đã gần như hồi phục. anh có thể liên hệ để đưa bệnh nhân xuất viện nhé."
"tôi biết rồi."
sau đó, ông ấy ra ngoài và gọi cho điều dưỡng. một lúc sau, người đó đã đi tới và hướng dẫn hắn làm các thủ tục để xuất viện cho gã. hắn quay sang, nói với gã:
"thế là mày xong rồi đó."
.
.
.
sau một thời gian làm tất cả các thủ tục xuất viện, gã đã được tiếp xúc với thế giới xung quanh. gã chạy ra cổng bệnh viện với tâm trạng đầy phấn khởi, làm hắn phải nhắc nhở:
"này, cẩn thận không ngã, rồi lại nằm giường tiếp thì lúc đó đừng có kêu!"
hắn tự nhiên nói ra câu này khiến gã thẹn quá hóa giận.
"đang vui, đừng có trù người ta!"
hắn đứng ở một góc, nhìn gã đang sung sướng trước mặt, trên khóe môi bất giác nở nụ cười. chợt hắn mở điện thoại ra xem, giờ đã tầm trưa, vài ánh nắng vàng đã chiếu xuống mặt đất. trong lúc đó, gã vẫn làm những trò như đứa trẻ con được mẹ cho phép đi ra ngoài chơi (đối với hắn). hắn phải nhắc nhở gã như người mẹ bảo con đi về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/369860283-288-k848811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!