trong lúc ngủ, gã nghe thấy như có ai đang gọi mình. gã mở mắt ra để xem có ai thì gã chợt thấy hắn. sự xuất hiện đột ngột của hắn làm gã giật bắn mình, bật dậy.
"trưa rồi đấy, có định dậy không?"
gã nhìn lên đồng hồ, vừa chợp mắt một lúc mà giờ cũng tầm trưa.
"ui, vừa mới ngủ được một lúc..."
"mấy tiếng chứ một lúc cái gì? dậy ăn cháo đi!"
"không còn món gì ngoài cháo à?"
"đã nấu cháo cho ăn còn đòi hỏi hả?"
"thôi, đành..."
"mà tay khỏi chưa đấy?"
"chưa..." – gã trả lời dõng dạc, mặc dù tay gã đã hoạt động bình thường được một lúc rồi.
thế là hắn tiếp tục phải xúc cháo cho gã ăn, nhưng lần này làm, hắn đều rã rời hết cả hai tay.
"sao mày ăn lâu thế? cháo chứ có phải cái gì khó khăn đâu, lần trước mày ăn nhanh lắm cơ mà."
"thì đó, sau tao bị đau bụng, giờ đâu có dám. phải ăn chậm, nhai kĩ chứ!"
"mắc mệt với mày luôn á!"
"chịu khó xíu nha..."
tranh thủ hành một tí, chắc không sao đâu!
mãi gã mới ăn xong bát cháo. giờ hắn không chỉ mệt hai tay mà còn mệt cả người cơ.
"mày làm tao hơi bực mình rồi đó!"
hắn vung tay, định đấm gã một cái, may mà gã tránh được.
"thằng khốn!"
hắn quay người về phía cửa.
"mày đi đâu đấy?"
"tao đi về!"
"sao mày không ở đây?"
"vì tao không quen với việc ngủ trưa, với lại, ở đây nhìn cái bản mặt này của mày là tao thấy chán rồi. bye!"
"bye..."
hắn mở cửa, đi ra khỏi phòng, để lại một con người đang ngơ ngác trên giường bệnh.
ơ, thế trưa hôm nay, mình phải ở đây một mình à?
gã nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán, đếm ngược số thời gian còn lại gã còn ở đây rồi ngủ thiếp đi.
bên này, hắn đang ở trên đường đi về nhà mình, hắn cũng lo cho gã lắm.
lỡ bệnh của nó tái phát thì khổ...
nhưng hắn sắp về đến nhà rồi, giờ quay đầu đến bệnh viện thì không được, vừa lâu vừa bất tiện, hắn đành đi thẳng về nhà. trong đầu hắn cứ thấp thỏm suy nghĩ ban nãy.
chiều nay, hắn có công chuyện nên phải chuẩn bị gấp như thế này. hắn đến chỗ làm, cố gạt bỏ cái suy nghĩ kia rồi tiếp tục làm việc.
buổi chiều đã đến, gã hốt hoảng bật dậy sau một giấc mộng kinh hoàng. trong giấc mơ, gã gặp lại cái tên đã cho gã ăn một phát đạn vào hôm đó, nhưng gã không còn may mắn như thế nữa. lần này, tên đó bắn thẳng vào ngực gã, làm gã đi đời nhà ma.
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanficBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!