sau khi đợi ở hàng chờ bệnh viện một thời gian, hắn mệt đến nỗi ngồi gục xuống ghế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. chợt có những tiếng bước chân làm hắn giật mình tỉnh giấc. hắn nhìn về phía phòng phẫu thuật, thấy một vị bác sĩ đi ra. vừa đi, ông lắc đầu mấy cái, làm hắn nghĩ gã toang rồi. bầu không khí xung quanh hắn chợt ảm đạm hẳn, hắn ngồi xuống, vò đầu với vẻ mặt buồn tủi. sau đó, hắn nghe thấy ba từ khiến tâm trạng hiện tại của hắn vui hơn.
"mỏi cổ quá."
hóa ra là hắn buồn hụt.
may quá, vậy là vẫn còn cơ hội.
vị bác sĩ gọi vọng ra hàng chờ:
"người nhà của bệnh nhân bùi thế anh đâu rồi nhỉ?"
hắn ra chỗ bác sĩ để xác nhận, ông ta hỏi lại rồi nói với hắn:
"chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
lời nói đó với hắn như tiếng sét đánh ngang tai. đôi mắt mở to trừng trừng vì bất ngờ. hai cánh tay giờ đây không tự chủ mà dần buông thõng. hắn còn tưởng mình vừa suy nghĩ linh tinh do xem phim qua 180 phút, ai ngờ...
"không thể được..."
nó không phải là sự thật!
vị bác sĩ nhướn mày.
"sao lại không thể? tôi đã nói xong đâu."
"ông nói tiếp đi ạ."
vừa nói, hắn lại vừa lo. mong vế sau của câu nói này sẽ không khiến hắn phải rơi xuống vực thẳm.
"chúng tôi đã cố gắng hết sức, và đã giữ được tính mạng cho bệnh nhân."
sau câu nói này, người bị tác động mạnh nhất, không ai khác chính là hắn. hắn níu tay bác sĩ.
"là... thật ạ?"
vị bác sĩ gật đầu rồi thở dài.
"tôi cảm thấy thật thương xót khi tiếp nhận những bệnh nhân như thế này. không biết khi họ đến đây cấp cứu, những tên đã khiến họ như thế này đang suy nghĩ gì nữa."
hắn lặng thinh, bặm môi lại. trong thâm tâm hắn là nhẹ nhõm xen lẫn với day dứt. vị bác sĩ thấy những ngón tay của hắn đang run rẩy siết lại. ông an ủi:
"đừng lo, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. cũng may vì viên đạn đó chưa ghim sâu vào người và bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trước khi quá muộn. bây giờ, bệnh nhân cần hồi phục và cần được chăm sóc. sau đó, anh ấy có thể quay lại với cuộc sống thường ngày."
hắn nghe xong thì đắn đo suy nghĩ.
giờ lấy ai chăm sóc cho anh ta đây?
vị bác sĩ thấy cậu khó xử như vậy thì ngỏ ý:
"nếu anh không làm được thì có thể gọi người nhà trợ giúp."
"thôi, tôi làm được."
vì chẳng biết nhờ ai nên hắn phải lấy thân mình để chăm sóc cho gã. ông thấy vậy cũng yên tâm mà rời đi. gã được di chuyển tới phòng bệnh để nghỉ ngơi. hắn nhìn gã trên giường bệnh, trong lòng vẫn không nguôi được sự lo lắng, thấp thỏm. thôi, gã giờ cũng ổn rồi. nhưng một điều nữa hắn còn phải bận tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!