vừa nghĩ ra được số tiền phù hợp để hai bên trao đổi, gã bỗng nhận được một cuộc gọi. hắn để ý thấy điều này nên bảo gã:
"ai gọi mày kia?"
"đâu? để tao xem."
gã mở điện thoại ra xem rồi nhấc máy.
"alo."
"chiều nay tới căn cứ nhé, có việc."
"việc gì đấy ạ?"
"không cần biết nhiều. chỉ cần biết nó có liên quan đến bảo vật là được."
"vâng sếp!"
gã vừa nói xong thì người bên kia cũng tắt ngóm. hắn tò mò nên gặng hỏi:
"ai gọi mày đấy?"
"à..."
chợt, một tiếng chuông nữa lại vang lên. hắn nói gã:
"mày làm gì mà để người ta gọi lắm thế?"
"ờ, phiền phức ghê!"
"nói ít thôi, bắt máy đi kìa."
gã lấy điện thoại ra xem, nhưng...
"ô kìa! có cái gì đâu!"
hắn thắc mắc:
"ơ, thế tiếng chuông từ đâu mà ra vậy?"
bất chợt, hắn thấy quần mình có cảm giác rung rung rồi hắn mò tay vào túi quần trong vô thức, trong nó có một chiếc điện thoại, hắn tiện tay lấy nó luôn. hắn nhìn vào màn hình rồi nhận ra một điều gì đó.
"điện thoại của tao..."
"điện thoại mày... làm sao?" – gã vừa tức giận vừa bất lực vì tiếng chuông kêu liên hồi, không dứt.
"...có cuộc gọi..."
"úi giời ơi!" – gã ngạc nhiên, suýt thì ngã ngửa ra sau.
"thì tao cũng không biết mà!" – hắn gãi đầu rồi cười hì hì.
hắn nhấc máy rồi để điện thoại lên tai nghe.
"alo, ai đây?"
"sếp mày đấy!"
"à quên..."
"quên gì? chuyện đó sao rồi?"
"chuyện gì ạ?"
"quên à? bảo vật á!"
"dạ..."
"thôi, chiều nay gặp nhau rồi tính."
"em xin phép."
hắn vừa dứt lời thì gã đã bô bô, chen miệng vào, hỏi:
"ai gọi mày đấy?"
hắn khoanh tay, nói với gã:
"mày còn chưa trả lời tao vừa nãy ai gọi mày đâu đấy!"
gã thở dài một hơi, nói:
"thì là sếp tao gọi, ok?"
hắn giật mình vì nhận ra sự trùng hợp không hề nhẹ.
"sếp tao cũng vừa gọi tao xong nè!"
hai người ngạc nhiên nhìn nhau. hắn hỏi tiếp:
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!
