lại một lần nữa, nhưng lần này là gã đến tận nhà hắn để nói chuyện. lúc nghe thấy tiếng chuông, hắn liền chạy ra mở cửa, vẫn là gã với vẻ mặt ìu xìu. hắn dẫn gã vào ghế rồi im lặng chờ hắn mở lời. nhưng vì sức chịu đựng của con người luôn có giới thiệu, hắn đành hỏi gã trước:
"có chuyện gì mà hôm nay, tao nhìn mặt mày cứ hầm hầm như mất sổ gạo thế?"
một lúc sau, khi tâm trạng của gã đã đỡ hơn, gã mới bày tỏ với hắn điều này:
"ê mày ơi, dạo này bồ tao..."
hắn không cần nghe đến từ tiếp theo, chỉ cần nghe đến đấy thôi là hắn biết có chuyện chẳng lành. như một ông thầy bói, hắn ngay lập tức phán liền một câu:
"chia tay!"
gã nghe xong, trơ mặt ra, chẳng hiểu gì.
nó lại đọc vị mình tiếp à?
vì thắc mắc điều đó, gã đã trả lời hắn để làm rõ mọi chuyện.
"ơ, nhưng... tao còn chưa kịp kể gì nữa mà..."
hắn lắc đầu ngán ngẩm.
mày không nói thì tao cũng biết mày sắp kể gì thôi...
hắn mà không nói nhanh là gã lại buôn từ bây giờ đến đêm nên hắn đã ngắt lời gã trong khi gã đang ngưng vì câu nói vừa nãy.
"nói nhiều quá, đã bảo là chia tay!"
gã bất ngờ cực kì, rồi tự nhiên trở nên tức giận vì câu nói bất hủ của hắn mỗi khi gã cần lời khuyên liên quan đến chuyện yêu đương.
"sao mỗi lần như thế, mày cứ xúi tao chia tay suốt vậy?"
"..."
hắn lặng thinh, không nói gì, rồi lại nghĩ bản thân cũng kì cục một cách quá đáng, cứ bao nhiêu lần gã sang than vãn về người yêu là bấy nhiêu lần hắn khuyên gã nên đường ai nấy đi cho đỡ phiền.
có phải mình đã thích nó rồi ư?
hắn tự đánh vào đầu mình một cái.
làm sao có thể như vậy được? đúng là ngốc mà!
hắn cũng phải tự thừa nhận bản thân mình là một người ngốc nghếch. chỉ có một vài chuyện xảy ra mà hắn đã có tình cảm với gã. khi biết gã có người yêu, hắn lại tỏ ra không vừa ý, có lẽ hắn đã biết ghen rồi. hắn cảm thấy chính mình không thể che giấu tình cảm này lâu hơn được nữa nên hắn đã thừa nhận:
"VÌ BỐ MÀY THÍCH MÀY!"
gã ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa. gã không dám tin đó là sự thật. hắn nghe lời mình nói rồi cũng hết hồn, nhưng may là cái hồn còn nguyên. hắn bịt miệng lại vì vẫn còn ngại ngùng bởi những gì mình đã nói trước đó, nhưng mà câu từ đã nói ra rồi thì không thể nào rút lại được, nên hắn liền bao che cho câu tỏ tình hồi nãy của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!
