dù ngoài mồm, hắn cũng chỉ nói vậy chứ bản thân hắn biết gã có lẽ đang rất buồn vì chuyện này. thế nhưng, giờ đã tầm trưa, mặt trời lên cao hơn và tỏa ra những tia nắng vàng chói chang. hắn nhìn ra ngoài rồi tiếp tục dành thời gian cho bản thân.
có cái gì thì mình làm sau cũng được mà, nhỉ?
.
.
.
buổi trưa hôm ấy, gã không tài nào ngủ được. cố gắng giữ cho mình một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt lại, gã vẫn tỉnh bơ như chưa có gì. gã cũng không biết tại sao mình bị như thế. nằm vắt tay lên trán, hai hàng mi lồng vào làm một, nhưng đầu óc gã vẫn tỉnh táo để làm việc. gã tiếp tục trằn trọc đến tầm hai giờ chiều, vì không tài nào ngủ được. gã bật dậy rồi làm việc gì đó để giết thời gian.
.
.
.
sau khi đã tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon, hắn bừng tỉnh và nhớ ra điều này.
chiều nay... mình định sang nhà nó, đúng không?
hắn nhìn lên đồng hồ, hiện tại chỉ tầm đầu giờ chiều.
hihi... vẫn sớm chán.
vì thế, hắn lại nằm ườn trên giường trong khoảng một tiếng sau đó rồi mới dậy. đi ra tủ quần áo, chọn một bộ đồ thật đẹp và chỉn chu rồi tự lái xe đến nhà gã. đến nơi, hắn vẫn các thao tác cũ, bấm chuông rồi chờ đợi.
.
.
.
đang dở tay vì chút việc, nhưng nếu nghe thấy tiếng chuông cửa thì phải chạy ra mở cửa ngay. cánh cửa được hé ra, lại là hình bóng đó. lần này, hai người không đấu đá với nhau nữa mà đều từ từ ngồi vào ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
أدب الهواةBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!
