về đến căn hộ riêng của hai người, khi gã vừa mở cửa nhà ra, hắn đã chạy tót vào phòng ngủ, nằm phịch trên giường và tận hưởng sự ấm áp từ chiếc đệm êm ái. gã nhìn các hành động đó rồi phán xét:
"không lẽ... mày mệt đến thế à?"
hắn quay sang, nhìn gã rồi thẳng thừng đáp lại:
"tất nhiên! lần đầu gặp mặt bố mẹ vợ mà, gồng mệt thấy mồ!"
gã nghe từ vợ, liền phản bác:
"này, tao lớn tuổi hơn mày đấy nhá!"
hắn chêm lời vào ngay:
"nhưng mày nằm dưới tao!"
cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười. bỗng, gã nhớ lại lời mẹ nói rồi truyền lại cho hắn. hắn tặc lưỡi, tỏ vẻ chán chường:
"thế là phải gặp mặt thêm hai lần nữa à?"
"sao mà đỡ được?" – gã chống tay vào hông rồi nhướn mày.
bỗng hắn cảm thấy sự rung lắc ở túi quần bên chân. hắn rút thử đồ trong đó ra xem, thì ra là có người gọi. hắn ra hiệu để gã im lặng rồi nhấc máy. không rõ hắn và người trong cuộc nói chuyện về chủ đề gì, gã chỉ nghe được mang máng vài câu kiểu...
"vâng... biết rồi..."
"cứ hối hoài..."
"thôi, để sau nhe..."
hắn thở dài rồi cúp máy, gã lại chen miệng vào, hỏi:
"nãy ai gọi cho mày mà nhìn mặt bí xị vậy?"
"mẹ tao..." – hắn đáp lời với một vẻ mặt chán nản.
"mẹ con mày nói về cái gì thế?"
"sao mày là con trai mà nhiều chuyện vậy?"
"tao đâu có!"
"mày nói dối! sự lắm chuyện đã hiện rõ trên khuôn mặt mày!"
"mày... chẳng biết gì cả! tao... không phải là người nhiều chuyện..."
"gì nữa?"
"nhưng... vì chuyện nhiều quá nên tao lại phải nghe!"
"tính ông như vậy thì nói ngay từ đầu luôn đi, mất thời gian quá!"
"tóm lại mẹ mày gọi cho mày về chuyện gì, nói nghe coi!"
"thì... nguyên văn lời mẹ tao nói là như thế này..."
"ừm..."
hắn đánh vào vai gã một cái đau điếng khiến gã lập tức phản ứng mạnh mẽ:
"sao mày đánh tao?"
"tao chưa nói hết câu mà mày đã..."
giờ gã mới hiểu lý do của vụ việc vừa nãy.
"được rồi, mày nói tiếp đi!"
hắn e hèm mấy lần rồi lên tiếng:
"con ơi, năm nay mẹ thấy tuổi của con rất hợp để lập gia đình đấy."
"rồi sao nữa?"
"thế mày có im để tao kể tiếp không?" – hắn tặc lưỡi vì quá ngán ngẩm với gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
Fiksi PenggemarBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!
