thế anh và thanh bảo là hai cận vệ của hai ông trùm trong hai băng đảng giang hồ khét tiếng. họ nổi tiếng mà đến cả người bình thường cũng biết về họ. không chỉ nổi tiếng về điều đó, hai băng còn được biết đến là những cao thủ trong giới cổ vật và hôm nay là buổi gặp gỡ giữa hai băng để trao đổi về một món cổ vật quý hiếm mà những người đam mê cổ vật đều rất mong muốn có được nó.
hai băng hẹn nhau ở một bãi đất trống, xung quanh chỉ toàn là những bãi cỏ um tùm. nơi đây có không khí hoang vu và vắng vẻ, nên ai nấy đều rất cảnh giác vì sợ đối thù sẽ lợi dụng không gian này để gây khó dễ cho băng của mình.
"chào ông, nghe nói ông có một món cổ vật quý nên tôi muốn mua lại."
tên đại ca sai thế anh đi lấy cổ vật, giơ lên cho băng bên kia xem, rồi cất vào làm toàn băng đó tức giận.
"được thôi, nhưng cho tôi biết ông sẽ trả giá bao nhiêu cho món đồ này đây."
"1 tỷ!"
"có vẻ hơi ít thì phải?"
"2 tỷ! đây là số tiền nhiều nhất mà chúng tôi có thể trả rồi."
"tôi cảm thấy ông chưa hiểu hết giá trị của nó rồi." – tên này đang ẩn ý chê số tiền quá ít, không xứng với cổ vật.
"vậy thì hôm nay mày vừa mất cổ vật, vừa phải đi về tay không đấy!"
"giỏi vào mà lấy!"
nói xong, hai băng nã đạn liên hồi vào nhau. may mà không có ai bị thương. Băng của thế anh kịp lấy xe nên đã tẩu thoát được. còn thanh bảo thì khác. hắn bị gã bắn cho một viên đạn vào cánh tay làm hắn vô cùng cay cú, nhưng nó không lấy mạng hắn đi là tốt rồi. sếp của hắn còn cay hơn hắn bây giờ nữa, mỡ dâng đến tận miệng mèo rồi mà còn bị giành mất.
"phải lấy được cổ vật về đây cho tao!"
hắn vâng lời rồi đi ra một góc, gọi một nhóm người để theo dõi gã. sau đó, hắn xin về nhà vì bị thương, tên trùm gật đầu. hắn định nghỉ một chút, đợi đến ngày mai rồi mới hành động.
sáng hôm sau, khi đang nghỉ ngơi trong nhà, hắn được một người báo về gã đang đi đến quán cafe. nghe thế, hắn liền nhanh chóng sửa soạn quần áo, ngồi lên ô tô và phi xe đến quán ngay. khi đến nơi, hắn đỗ xe thật nhanh để đi vào quán. hắn vô tình nhìn thấy gã đang ngồi ở một góc nên đã chạy ra, bảo với một nhân viên trong quán. vừa nói, hắn vừa chỉ vào gã.
"em ra bảo với anh kia đi ra chỗ này giúp anh nhé."
hắn thì thầm địa điểm cho bạn ấy. bạn cũng nghe lời hắn, đi ra bảo với gã. gã nghe xong thì hơi đắn đo.
chắc là tụi đàn em gọi mình để bàn việc đây mà.
gã thanh toán đồ mình gọi rồi đi đến nơi bạn nhân viên đã nói. gã xuống xe, nhìn xung quanh chẳng có ai nên gã nghĩ mình đã bị trêu chọc. một cơn gió lạnh thổi vào gáy gã khiến gã rùng mình.
mình nên đi về nhanh thôi!
lúc gã chuẩn bị lên xe để đi về, chợt một khẩu súng chĩa vào đầu gã. gã quay ra thì thấy đó là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!