giấc ngủ của bọn họ diễn ra rất ngon lành, họ đều chìm sâu vào nó, nếu không muốn nói họ ngủ say như chớt. đến khi bầu trời đã hiện ra những vệt màu cam, họ mới từ từ bật dậy. việc đầu tiên họ làm sau khi vừa ngủ dậy là tiếp tục nằm đó, có lẽ không nhầm đâu. vì quan điểm chung của hai người là khi mình phải thực sự tỉnh táo, mình mới có thể đi ra khỏi giường. nằm được tầm mười phút, họ nhanh chóng bật dậy, tưởng ngủ luôn rồi chớ. cả hai cùng lấy chiếc điện thoại của mình để xem.
"bây giờ là... 6 GIỜ???"
họ than vãn, vừa ngủ được có tí mà đã đến chiều tối. quay ra phía cửa sổ. hoàng hôn đang từ từ xuất hiện, che phủ trên màu xanh dương hòa trộn cùng màu trắng của những đám mây bông - đặc trưng của bầu trời. không ai rủ ai, cả hai đều bị vẻ đẹp đó mê hoặc, họ say sưa ngắm nhìn bầu trời cho đến khi màu cam trên đó biến mất và được thay thế bằng một màu đen và điểm thêm vài ngôi sao - mấy chấm trắng lấp lánh. lúc đó, họ mới giật mình nhận ra giờ cũng đã muộn. gã chạy xuống dưới nhà, hắn đi ra khỏi phòng, hai người gặp nhau ở phòng khách. gã hỏi hắn:
"mày ra đây làm gì?"
hắn lại hỏi ngược gã:
"mày xuống đây làm gì?"
hai người đều bối rối, không biết trả lời thế nào. họ gãi đầu, quay mặt vào nhau, cười hì hì, trông vô cùng ngốc nghếch. họ nhìn lên chiếc đồng hồ được treo lơ lửng trên tường.
"giờ này là... GIỜ TẮM MÀ???"
bảo sao từ vừa nãy, họ đã cảm nhận được sự dính dáp trên người mình, cả ngày chưa tắm nên họ có cảm thấy thế cũng là chuyện thường tình.
"nhưng nhà tao chỉ có đúng và duy nhất một phòng thôi..."
"mà chúng ta không thể nào tắm chung được..."
"thế tao là người tắm trước, tao khó chịu lắm rồi!"
"mày nghĩ tao không thế chắc?"
"nhưng đây là nhà tao mà!"
"hay oẳn tù xì quyết định đi!"
"được, chỉ một lần thôi đấy nhá!"
"ai thắng được dùng trước, ok?"
"thích thì nhích!"
hai người bắt đầu bước vào một cuộc chiến vô cùng khốc liệt: tranh giành phòng tắm. cuối cùng, cuộc chơi đã có hồi kết, kết quả đã hiện rõ trước mắt họ.
"tao lá..."
"còn tao búa..."
"vậy là tao... THẮNG RỒI!!!"
gã vui sướng, nhảy nhót loạn xạ, còn hắn bây giờ trông mặt có vẻ cay cú lắm.
không được, mình phải là người làm trước!
"này, nhưng mày đâu có quần áo ở đây, chẳng lẽ..." - hắn bắt đầu tấn công gã bằng những lời nói mang tính tra hỏi, nhằm giành quyền sử dụng đồ trong nhà của mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!