hai người làm hăng say từ đêm tối mịt mù đến tờ mờ sáng. sau khoảng thời gian ân ái đó, họ mệt đến nỗi nằm lăn quay ra ngủ với tình trạng vẫn y nguyên. hắn và gã tình cảm sâu đậm đến mức lúc ngủ, tay chân họ vẫn bám nhau không rời.
.
.
.
khi mặt trời dần lên cao, một vài tia nắng đã chiếu qua cửa sổ phòng ngủ làm cả hai bừng tỉnh giấc. hắn bật dậy, xoay người mấy cái rồi ra khỏi giường. gã cũng định làm thế, nhưng vừa choàng dậy được một chút, gã phải nằm bẹp xuống giường vì quá đau. hắn nhìn thấy cảnh này nên đã chạy ra, đỡ gã dậy. hắn ném cho gã một bộ đồ.
"mặc đi!"
hắn mặc lại quần áo, tiếp tục làm các công việc buổi sáng còn gã vẫn đang chật vật ở căn phòng. lúc đã làm xong, trong đầu hắn cứ thắc mắc điều này.
nó làm gì mà vẫn chưa ra thế nhỉ?
giang hồ không nói hai lời, hắn vào ngay phòng để xem thì thấy gã đang chật vật về việc... mặc quần áo. hắn nhìn gã, ngán ngẩm rồi chạy vào giúp. với sự trợ giúp của hắn, điều này chẳng mấy là xong mà đầu óc hắn vẫn còn đầy sự khó hiểu.
"này, mày là trẻ con lên ba à?"
"mày nói thế là có ý gì?" – gã nghĩ hắn đang có thái độ mỉa mai.
"có việc mặc quần áo cũng làm mày khó khăn đến thế á?"
"đâu có, tao mặc được áo rồi chứ bộ!"
"thế còn quần? sao không mặc được nốt đi?"
"là do mày ý!"
"tại tao?" – hắn cười khổ, chẳng hiểu phát ngôn của gã.
"tại mày... làm mạnh quá nên giờ tao đau điếng hết cả phần dưới rồi này!"
hắn nghe xong, chợt cảm thấy có lỗi vô cùng.
"tao biết tao sai rồi mà, tha cho tao, nhé?"
gã khoanh tay, gật đầu.
"ok, fine!"
hắn tiếp tục bù đắp lỗi lầm của mình.
"để tao đỡ mày đi nhá!"
hắn nâng người gã dậy rồi dắt đi sửa soạn. đối với gã bây giờ, đứng yên một chỗ thôi cũng đã vô cùng khó khăn rồi. vừa đứng được một tí, cả cơ thể gã mất kiểm soát mà ngã xuống, may hắn đã kịp thời đỡ lấy gã. hắn dắt gã ra nhà ăn. hắn muốn bảo gã ra nấu bữa sáng mà gã đang bị đau nên hắn đành tự lực cánh sinh. hắn cẩn thận làm từng món một từ cơm, đến đồ mặn, rau và canh nữa. mọi thứ hắn phải chắc chắn để nó không bị hỏng.
lúc ấy, gã đang nhìn hắn với thái độ nghi ngờ.
không biết có làm được không đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!