tối đó, băng gã thực hiện theo kế hoạch, cũng là về cổ vật nhưng không phải món cổ vật ấy. lần này, nó được trao đổi ở căn cứ của gã, vì ai trong băng gã cũng sợ vụ việc hôm đó xảy ra. đúng như kì vọng, cuộc trao đổi diễn ra rất suôn sẻ. số tiền nhận được sau vụ này còn cao hơn dự đoán vì khả năng đàm phán quá thuyết phục của gã, thế là gã được thưởng thêm tiền. xong xuôi, ai về nhà nấy. gã cầm số tiền đó vui sướng đi về. ra đến cổng căn cứ, gã chợt thấy hơi mỏi, định đứng nghỉ ở gần đó một chút cho đỡ mệt.
trùng hợp thay, cùng lúc đó, hắn vừa mới chạm chân đến cổng căn cứ của gã. hắn nhìn quanh đó, thấy gã đang dựa người vào một cái cột thì chụp ảnh lại. hắn mở điện thoại, gọi cho một số lạ và chờ đợi.
khi đang nghỉ, gã bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mở ra thì thấy số lạ, dù vậy, gã vẫn bắt máy lên nghe.
"alo, thế anh à, nhận ra tao chứ?"
không mất nhiều thời gian, gã đã nhận ra giọng nói đầu dây bên kia là của ai.
"mày..."
"bất ngờ lắm sao?"
"sao mày biết được số điện thoại của tao?"
"không chỉ tao biết được cái này, tao còn biết được mày đang ở đâu đấy."
hắn bật airdrop trong điện thoại lên, chia sẻ một hình ảnh cho gã. gã nhận được ảnh thì cũng bất ngờ lắm.
sao nó biết được mình dùng iphone?
gã bắt đầu cảm thấy lo lắng. tay gã run rẩy, không dám bấm xem hình ảnh, nhưng sự tò mò đã kích thích gã, gã bấm xem ảnh thì không khỏi ngạc nhiên. bức ảnh này chụp phía sau lưng gã, gã bất ngờ đến mức tay gã không thể nắm chắc được cái gì, điện thoại gã suýt tuột ra khỏi tay. chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, gã sẽ hét lên nhưng gã đã tự chủ được. gã bịt miệng mình lại để gã không kêu thành tiếng rồi nhanh chóng tẩu thoát.
gã chạy đi chưa được bao xa thì hắn đã giữ chặt gã từ đằng sau. gã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không thành. bao nhiêu chiêu thức như dẫm vào chân, huých vào bụng hay cắn vào tay đều không ăn thua.
"mày vẫn chỉ biết làm những trò trẻ con này thôi nhỉ?"
hắn thò tay ra sau lưng gã, gã nghĩ hắn định làm bậy nhưng hắn lấy ra một thứ từ đó.
haizz, đầu với chả óc. mà khoan...
"đây là máy nghe lén mà?"
"ừm."
"vậy cuộc trò chuyện sáng nay..."
"tao đã nghe hết rồi."
"mày muốn làm gì?"
hắn chợt thay đổi sắc mặt, dùng tay siết chặt cổ gã, gã cảm thấy hô hấp khó khăn, gắng sức chống cự, những dấu chân do sự xô xát giữa hai người in xuống mặt đường. hắn thấy vậy thì chẳng vui chút nào mà còn thêm tức giận, hắn đánh mạnh vào gáy gã làm gã ngất lịm đi. mặt hắn sau khi làm xong có vẻ rất bình tĩnh, hắn bế xốc gã lên, cho gã vào cốp xe ô tô mình và lái nó về nhà.
![](https://img.wattpad.com/cover/369860283-288-k848811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
brandree | enemies
FanfictionBR: Sao hồi đó ta coi nhau như kẻ thù vậy mà giờ ta lại đến được với nhau nhỉ? ARH: Chắc là 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑎̂́𝑦!