Bầu không khí nặng nề bao trùm lên gia đình họ Kim. Sự căng thẳng dày đặc đến nghẹt thở, đè nặng lên vai từng người. Phòng khách thường là nơi sum họp đầm ấm giờ đây toát lên vẻ lạnh lẽo đầy áp lực. Ông Kim, người đàn ông quyền lực với vẻ nghiêm nghị thường trực, sải bước qua lại và khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ. Ánh sáng từ đèn chùm phân chia căn phòng thành những mảng sáng tối sắc nét, nhấn mạnh những nếp nhăn khắc sâu thể hiện sự thất vọng trên mặt ông.
"Điều này không thể chấp nhận được! Việc sáp nhập là vấn đề sống còn!"- Ông gầm lên, giọng nói vang dội khắp căn phòng cao và những bức tường trang trí đầy ảnh gia đình.
Bà Kim- một người phụ nữ nhỏ nhắn với vẻ ngoài dịu dàng nhưng ánh mắt sắc bén, ngồi nép mình trên ghế sofa nhung mềm mại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Bà mặc một chiếc hanbok gấm truyền thống với màu xanh ngọc nhẹ nhàng thêu hoa văn phượng tinh tế bằng chỉ vàng óng ánh. Màu sắc trang phục của bà tô điểm khéo léo cho không khí u ám của căn phòng, vừa thể hiện sự quý phái kín đáo vừa bộc lộ đẳng cấp tinh tế của một gia đình giàu có. Dù trong lòng đang rối bời, bà cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt lo lắng dõi theo chồng.
Dahye đứng gần đó, trao đổi những cái nhìn lo lắng xen lẫn mệt mỏi với mẹ mình. Chị gái của Dahye, Minjeong, đã từ chối cuộc hôn nhân sắp đặt và chọn con đường riêng cho bản thân mình. Điều này đặt gánh nặng lên vai Dahye- điều này thể hiện rõ qua những nếp nhăn lo âu trên khuôn mặt cha cô và cách Dahye cố gắng đứng thẳng với đôi chân run rẩy.
Ông Kim dừng lại, nhìn thẳng vào Dahye- ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu vào tâm can cô, "Con cần hiểu tầm quan trọng của việc sáp nhập này. Nó không chỉ là về kinh doanh; mà là về việc đảm bảo tương lai của gia đình chúng ta. Tại sao con lại làm vậy, Dahye?"
Trái tim Dahye đập thình thịch. Cô hít một hơi sâu, liếc nhìn mẹ mình, người đang khẽ gật đầu động viên cô nói. Cô thở dài rồi lại hít thở và khi dũng khí đã tích tụ, Dahye đáp ngay, "Bố, con tôn trọng bố và mong muốn của bố nhưng cuộc hôn nhân này không phải là con đường đúng đắn cho con. Con cần phải sống đúng với chính mình."
Bà Kim ngẩng đầu nhìn con gái mình với đôi mắt ngập tràn lo lắng. Bà chỉnh lại chiếc hanbok, như thể rút ra sức mạnh từ ý nghĩa lịch sử phong phú của nó, "Hạnh phúc của con gái chúng ta phải đặt lên hàng đầu,"- bà nhẹ nhàng nhưng dứt khoát xen vào, "Chúng ta có thể tìm ra những giải pháp khác, vậy nên ông không nên ép buộc cuộc sáp nhập này với cái giá là sự tự do của Dahye."
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic| Lee Jeno x Fictional Girl| My Vesper, my Viper
FanfictionVesper như loại độc dược ngấm sâu vào cơ thể tôi, khiến tôi u mê đến quên hết lý trí. Dẫu biết rằng đời tôi có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cô ấy, tôi lại không thể buông tay và để cô ấy bước đi. Tôi yêu Vesper. Tôi yêu cô ấy! Playlist nhạc (có thể tì...