Căng thẳng bao trùm căn phòng khi họ bắt đầu thảo luận về lịch trình dày đặc của Vesper 5 ngày sắp tới. Bầu không khí này thoắt đến, thoắt đi như một phần tự nhiên trong công việc của họ. Trong khi Vesper mãi đắm chìm suy nghĩ tìm giải pháp cho những vấn đề sắp phải đối diện, Isa lại không thể nào xua đi hình ảnh đôi giày hiệu đắt tiền của Jeno, hay suy nghĩ về việc một tiểu thư vốn dĩ tỏ ra ghét đàn ông lại có bạn thân khác giới. Mâu thuẫn nội tâm trong Isa càng gia tăng khi sự phấn khích của Vesper về Jeno và thái độ chuyên nghiệp của cô trong công việc tạo nên sự đối lập hoàn toàn.
"Cuối cùng cũng xong",- Vesper thở phào, lo lắng nhìn chồng sổ ghi chép trên bàn, "Cảm ơn chị vì cuối tuần mà vẫn đến đây giúp em."
"Không sao, đấy là trách nhiệm của tôi."
Vesper rụt rè lên tiếng: "Chị Isa, chị còn nhớ hợp đồng sách tiếp theo của chúng ta chứ? Hạn chót gấp rút đến mức phi thực tế ấy?"
Isa gật đầu.
"Em vẫn chưa viết xong. Thật lòng nhé: Tiến trình họ vạch ra và tiến trình thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Em không thể theo kịp họ."
"Tôi hiểu,"- Isa đáp lời, "Được rồi. Chúng ta cần thực tế. Viết vội vàng một cuốn sách sẽ chẳng mang lại lợi ích cho ai. Vậy tiến độ viết lách hiện tại của cô đến đâu rồi?"
Vesper do dự, vai cô chùng xuống, "Em bế tắc hoàn toàn."
Dù không phải là bạn thân mà chỉ là đồng nghiệp nhưng sự đồng cảm thoáng hiện trên khuôn mặt Isa. Ít nhất Vesper cũng thành thật.
"Ừm,"- Isa suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, giọng nói của cô vừa có phần uy tín lẫn an ủi, "Bế tắc trong sáng tạo là điều khó tránh khỏi. Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp. Cho tôi xem bản thảo gần nhất của cô về nó, biết đâu chúng ta sẽ phát hiện một góc nhìn mới dễ khai thác hơn."
Vesper gật đầu, gương mặt tràn ngập ưu phiền dần trở nên tươi tỉnh, Nàng tiểu thư bắt đầu trình bày cốt truyện, gửi Isa bản phác thảo hiện tại và nêu rõ những phần còn dang dở hay những khoảng trống khiến cô đau đầu. Đôi mắt Vesper lại bừng sáng khi được nói về điều cô yêu thích.
Isa thở dài. Bất chấp những đánh giá có phần quá gấp rút của cô, Isa phải thừa nhận rằng mình ngưỡng mộ tinh thần làm việc của Vesper. Vesper có thể được hưởng đặc quyền nhưng cô cũng hết lòng cống hiến cho sự nghiệp viết lách của mình. Có lẽ không phải tất cả các cô gái giàu có đều giống nhau: Vesper có thể sinh ra trong nhung lụa, nhưng cô ấy chưa bao giờ ngừng trân trọng sự nghiệp của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic| Lee Jeno x Fictional Girl| My Vesper, my Viper
FanficVesper như loại độc dược ngấm sâu vào cơ thể tôi, khiến tôi u mê đến quên hết lý trí. Dẫu biết rằng đời tôi có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cô ấy, tôi lại không thể buông tay và để cô ấy bước đi. Tôi yêu Vesper. Tôi yêu cô ấy! Playlist nhạc (có thể tì...