Căn phòng như đông cứng lại ngay khi đội ngũ y tế đẩy Vesper ra ngoài. Tiếng bánh xe lăn rít lên trên sàn, vang vọng vào khoảng không tĩnh lặng, rồi cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt mọi âm thanh còn sót lại. Jeno đứng đó với trái tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực, không cảm thấy gì ngoài nỗi sợ hãi dâng lên khi khuôn mặt nhợt nhạt của Vesper hiện rõ trong đầu— sự kiệt quệ, đôi mắt trĩu nặng đau đớn dưới ánh đèn trắng toát của bệnh viện. Cậu đã suýt mất Vesper... Nếu cậu không có ở đó... chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu muốn ngừng thở.
Jasper đờ đẫn đứng bên cạnh. Cơn giận dữ vô cớ vài phút trước lập tức tan biến trong hư vô, để lại thứ gì đó tăm tối hơn nhấn chìm suy nghĩ của anh: sự tội lỗi. Nó chậm chạp và lặng lẽ gặm nhấm từng chút một trong trái tim sắt đá của Jasper.
"Anh nên thấy trước điều này. Tất cả mọi người đều nên thấy,"- Jeno nói, giọng cậu vang lên trong không gian như một mũi dao sắc lạnh, từng từ đều đặn nhưng trĩu nặng cảm xúc.
Jasper quay lại nhìn cậu với đôi mắt mờ mịt, như thể anh không nhận ra Jeno đang nói gì.
"Anh là anh cả. Anh phải bảo vệ Vesper, phải chăm lo cho cô ấy, chứ không phải quyết định xem ai được cứu, ai phải bỏ lại."- Giọng cậu lại run lên, "Vesper đã cố gắng để được lắng nghe và để được nhìn thấy. Người đáng lẽ phải lắng nghe cô ấy đầu tiên— người đáng lẽ ra phải đứng về phía cô ấy— phải là anh. Nhưng thay vào đó, Vesper đã tự mình gánh chịu mọi thứ— mọi thứ gia đình này đổ lỗi, mọi thứ Fiona đã gây ra, cả những lời cay nghiệt từ mọi người chất lên vai Vesper. Vesper biết rằng anh sẽ không lắng nghe cô ấy, dù chỉ một chút!"
Mỗi câu từ Jeno nói ra như một nhát chém sắc bén. Cậu yêu Vesper— điều đó quá rõ ràng, ngay cả trong sự thất vọng cùng cực đến gia đình của cô. Cậu yêu Vesper đủ nhiều đến mức không thể đứng yên nhìn cô chịu đựng một mình. Và giờ đây, chứng kiến cô ấy kiệt sức đến thế, cậu không thể giữ yên những cảm xúc đang bùng lên trong lòng mình.
Jasper hít một hơi sâu định nói gì đó nhưng khi anh nhìn thấy vẻ mặt đầy cương quyết của Jeno, mọi lời lẽ tắc nghẹn nơi cuống họng. Ánh mắt anh ta dần rũ xuống cùng đôi chân thoáng chao đảo. Đầu óc Jasper quay cuồng, trĩu nặng bởi sự hỗn loạn và những suy nghĩ đan xen.
"Anh quá bận chỉ trích mà không nhận ra những gì thực sự đang diễn ra."
Jasper mở miệng nhưng đầu gối anh mềm nhũn, cảm giác tội lỗi đánh úp lấy anh như một đợt sóng dồn dập. Nếu Jasper không phải đang bám vào chiếc ghế gần đó, có lẽ anh đã ngã quỵ xuống sàn từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Longfic| Lee Jeno x Fictional Girl| My Vesper, my Viper
FanfictionVesper như loại độc dược ngấm sâu vào cơ thể tôi, khiến tôi u mê đến quên hết lý trí. Dẫu biết rằng đời tôi có lẽ sẽ tốt hơn nếu không có cô ấy, tôi lại không thể buông tay và để cô ấy bước đi. Tôi yêu Vesper. Tôi yêu cô ấy! Playlist nhạc (có thể tì...