Chapter 17: There's nothing on my mind

26 8 0
                                    

Những bức tường trắng vô trùng của phòng bệnh như đang dần khép lại quanh Vesper, khiến không gian vốn đã nhỏ càng trở nên nhỏ hẹp hơn, ngột ngạt hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những bức tường trắng vô trùng của phòng bệnh như đang dần khép lại quanh Vesper, khiến không gian vốn đã nhỏ càng trở nên nhỏ hẹp hơn, ngột ngạt hơn. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn huỳnh quang phía trên và tiếng máy lạnh rè rè bên tai khiến Vesper mệt mỏi. Cô ngồi bên cạnh giường của Fiona, tay nắm chặt lấy tay em gái mình và thở dài. Khuôn mặt của Fiona- tái nhợt, môi khô khốc và hàng lông mày nhíu lại dù vẫn chưa tỉnh như lời nhắc nhở chuỗi hành động kém khôn ngoan đã dẫn họ đi đến bước đường này. Tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim vang lên bên tai Vesper; cô không có đủ khái niệm thời gian trôi qua. Thời gian dường như trôi qua quá nhanh, hoặc chậm chạm và ngưng đọng kể từ giờ khắc xe cứu thương vội vã đưa Fiona đi, tình hình cấp bách khiến Vesper rơi vào trạng thái sợ hãi không lối thoát. Cô đã đi theo trong cơn mơ màng với hàng vạn suy nghĩ cuộn tròn rồi bùng nổ như đợt lốc xoáy. Sự sợ hãi, tội lỗi, và hối tiếc dần ăn mòn tinh thần của Vesper.

Giờ đây, khi Vesper ngồi đây và nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra, đời họ không còn chỗ cho sự đổ lỗi hay những lời cáo buộc nữa. Quan trọng là Fiona tỉnh dậy và hồi phục sức khoẻ.

Vài giờ trước, bác sĩ đã xuất hiện tại phòng bệnh sau khi cấp cứu Fioan thành công. Đó là một vết thương tự huỷ, đúng là như vậy. Nhưng vì sao cô không nhìn thấy để ngăn chặn?

Cô không biết và cô không quan tâm– tất cả những điều "không" đã dẫn đến khoảnh khắc này. Vesper chưa liên lạc với bố mẹ và Jasper về tai nạn này vì biết họ sẽ làm mọi thứ rối tung lên và đổ lỗi cho cô về mọi chuyện. Việc này xảy ra không phải là lỗi của Vesper nhưng cô đã quen với việc bị ghét bỏ mà không rõ lý do.

Vậy nhưng cô không thể trì hoãn thêm nữa.

Vesper cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn ngắn và gửi nó cho bố mẹ và Jasper. Cô nhắm mắt, ngửa đầu ra sau ghế: Một việc đã xong thì việc khác sẽ đến trong chớp mắt thôi.

Tâm trí Vesper trở về những ngày thơ ấu của họ, những ngày họ bên cạnh nhau không chút toan tính. Cô nhớ lại một buổi chiều mùa hè khi không khí dày đặc hương hoa hồng nở rộ trong vườn nhà ông bà nội của cả hai. Chúng thật đơn giản, vô hại, những gì xảy ra.... cùng lắm chỉ là trò chơi dễ chơi dễ thắng mà thôi.

Ánh nắng chiếu sáng khu vườn, phủ lên mọi vật sắc vàng ấm áp. Vesper và Fiona chơi đùa giữa những bông hoa hồng nở rộ bên cạnh những con đường uốn lượn dẫn đến đài phun nước đồ sộ và thoáng dẵng.

"Ai chạy đến đài phun nước cuối cùng sẽ không được ăn kem!!"-Vesper hét lên rồi lao đi mà không báo trước, tiếng cười của cô vang vọng phía sau.

Longfic| Lee Jeno x Fictional Girl| My Vesper, my ViperNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ