Wonyoung vừa đánh một trận Yujin liền thành danh, nơi lắp đặt phát thanh của trường gần như đều nghe thấy cô nói, phòng học, nhà ăn, còn có cả văn phòng giáo viên, ngay cả trên sân vận động cũng đang vang vọng giọng nói của cô.
Ánh mắt dò xét trong phòng ăn càng ngày càng nhiều, Yujin vẫn chuyên chú vào bàn ăn trước mặt mình như cũ, có lẽ là do công của Wonyoung đã làm những chuyện kia ở kiếp trước, nên bây giờ mới có thể khiến cho nàng bình thản ung dung đến thế.
Rei lại lướt một lượt trên diễn đàn trường học, lặng lẽ nói với nàng: "Bài viết về cậu không ai bình luận nữa, mấy lời bàn tán mắng mỏ cậu cũng bị xóa cả rồi."
Một bữa ăn cơm trầm bổng trùng trùng, sau khi cơm nước xong xuôi, Yujin không trở về phòng học mà đi đến phòng đàn. Nàng không có piano, nhưng mà muốn biểu hiện tốt trong đêm hội đón người mới thì phải thật thành thạo. Việc này cũng không còn là chuyện nàng chỉ không cam lòng nhượng bộ nữa, bản thân không thể kéo Wonyoung mất mặt được.
Người cạnh phòng đàn đều bị giai điệu này hấp dẫn.
"Ai vậy nhỉ, nghe hay quá."
"Có phải là hoa khôi trường ta không?"
"Phong cách của hoa khôi trường chúng ta không phải thế này, vừa rồi tôi luyện múa còn thấy cậu ấy mà."
"Sẽ không phải Ahn Yujin đó chứ?"
"Cậu đang nói đùa gì vậy?" Choi Haejin đang luyện múa đi ra ngoài đứng trước phòng đàn, xuyên qua cửa sổ thủy tinh cô ta nhìn thấy nàng mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa ngồi trước piano, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, lúc rải những nốt cuối trong bản nhạc rủ mắt cười yếu ớt, khung cảnh xinh đẹp khiến cho người ta không dám tiến lên quấy rầy.
Từ khi lên chín tuổi, Yujin cũng không còn chạm vào đàn piano nữa, sao nàng lại làm được?
...
Khi Yujin về đến nhà, vừa đẩy cửa ra liền thấy Wonchul ngồi trong phòng khách, khi cậu ta nhìn thấy nàng thì chủ động gọi một tiếng, rõ ràng là đã sớm trở về nhưng vẫn luôn ở đó chờ mình.
Wonchul: " Ahn Yujin, nếu như chị tiếp tục hồ đồ cùng với Wonyoung, em chỉ có thể nói chuyện này với bố mẹ thôi. Chị hoàn toàn không hiểu rõ con người đó, không biết cô ta là ai."
Càng nói, cậu ta càng kích động.
Nàng thay dép lê, không nhìn cậu ta mà trực tiếp lên lầu.
Lúc trước khi đưa nàng cho Wonyoung, họ đều cầu xin, cầu xin Yujin giúp đỡ. Không ai nói với nàng rằng nàng không hiểu rõ Wonyoung, không biết cô là ai. Trước một đêm nàng bị giao đi, đã ở trên bờ sông cả một đêm, bao nhiêu mơ ước cũng đều tan thành mây khói.
Bọn họ không hiểu, bọn họ nói tình yêu không phải là tất cả đâu, Minjae cũng không thích con, không có khả năng cưới con, nói rằng nàng theo Wonyoung sau này sẽ có nhiều phụ nữ ghen tị ao ước. Đối với Yujin mà nói Minjae là yêu thích, là một gốc rơm rạ mà nàng tóm chặt lấy để thể hiện với tất cả mọi người rằng mình không phải một con rối, cũng là tất cả sự dũng cảm nổi lên trong bóng đêm của nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ annyeongz ] mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống rồi lại rồi!!
Fanficahn yujin không ngờ mình đã trọng sinh... nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu mình, tình cảm vừa sâu sắc vừa lại hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn một lòng chỉ có...