Wonchul giống như chịu biết bao oan ức, vừa bắt đầu diễn đã hồi hộp, về sau ngay cả lời nói sắp đặt cho Wonyoung cũng càng ngày càng trôi chảy, cậu ta thật lòng không muốn để cho Yujin tiếp xúc với cô.
"Chị, bây giờ chị vẫn chưa rõ cách làm người của cô ta? Cô ta nói thích chị, nhưng biết em là em trai của chị lại còn đánh em, loại người này sao đáng tin chứ, làm sao đáng để phó thác, cho dù làm bạn cũng không thể, ai biết sau này cô ta sẽ làm ra chuyện gì. Anh Minjae cũng vẫn luôn hi vọng chị đừng lui tới với Wonyoung nữa."
Cậu ta cầm lấy tay nàng: "Chị, chị không cần lo lắng cho em, em không sao, nhưng mà nếu như chuyện này có thể khiến chị thấy rõ Wonyoung là ai, đánh thế này cũng đáng giá."
Liz tức tối đá một cước vào tường, nén giận không nói lời nào, lần hắt nước bẩn này, Wonchul nên cảm thấy may mắn vì cậu ta là em trai của Yujin đi. Cô ấy nghĩ nếu Hwang Yeji mà có mặt ngay lúc này thì sợ rằng Kim Wonchul thành thái giám từ lâu rồi
Wonyoung một mực không nói chuyện, đứng bất động tại chỗ, nàng hỏi: " Wonyoung yah, em không bị thương chứ?"
Loại lựa chọn thế này, kiếp trước Yujin đã làm vô số lần, mỗi một lần lựa chọn đều không phải Wonyoung, cho nên kiếp này nàng dự định mỗi một lần đều sẽ là cô, không cần nói đạo lý, không cần hỏi nguyên nhân đều lựa chọn cô.
Wonyoung kinh ngạc, cô thử vươn tay, giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn: "Tay bị xước đỏ rồi."
Lúc cô túm cổ áo của Wonchul đã dùng tốc độ quá nhanh dùng quá sức, để khóa kéo trên áo đồng phục nên bị quẹt một phát lên mu bàn tay.
Yujin tức giận, cô nói: "Kim Wonchul, xin lỗi!"
Từ lúc cậu ta có thể nhớ kỹ mọi chuyện đến bây giờ, từ trước đến nay đều là nàng che chở cậu ta, ở nhà trẻ che chở không cho người khác động đến đồ ăn của cậu ta, sau này che chở không cho người khác trách móc cậu ta một câu, người khác trách móc cậu ta, nàng sẽ đứng ra tranh luận với người đó.
Lúc đó, lá gan của Yujin rất nhỏ, một người nhỏ bé, tay cũng đang run lên, bảo người bạn nhỏ có vóc người to béo học trên bọn họ một lớp xin lỗi Wonchul vì đã đẩy cậu ta, bây giờ cậu ta nói mình bị đánh, nàng lại bảo cậu ta xin lỗi Wonyoung?
Ký ức của Wonchul dần dần rõ ràng, đúng vậy đó, Yujin đưa dâu tây để dành cho cậu ta ăn, đưa tiền tiêu vặt tiết kiệm được cho cậu ta nạp game, sẽ vì mình lấy hết can đảm bảo người ta xin lỗi cậu ta, sao cậu ta lại muốn đối tốt với Haejin hơn Yujin cơ chứ?
Wonchul: "Chị, chị bảo em xin lỗi Wonyoung, chị tin lời cô ta nói sao?"
Không đúng, cô ngay cả tranh luận không tranh luận, chỉ đứng ở chỗ kia nói một câu tôi không có, Yujin đã tin tưởng, bảo cậu ta nói xin lỗi.
Trong lòng Wonchul cũng không dễ chịu, nàng không nhận người em trai là cậu ta đây, cậu ta đưa thứ Yujin muốn nhưng nàng vẫn không cần người em trai này, bây giờ còn lựa chọn Wonyoung vô điều kiện, bảo mình xin lỗi cô ta. Cậu ta thật sự mù quáng mà, dùng sức nắm chặt tay nàng: "Chị, chị đừng tức giận với em có được hay không? Em biết sai rồi, em thật sự biết sai rồi, chị đừng bênh vực cô ta được không, là cô ta đánh em. Chị với em từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, chẳng lẽ chị không tin em? Em sẽ không bắt nạt người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ annyeongz ] mỹ nhân yêu kiều của nhân vật phản diện sống rồi lại rồi!!
Fanficahn yujin không ngờ mình đã trọng sinh... nàng vẫn nhớ rõ mình chán ghét cái người điên cuồng yêu mình, tình cảm vừa sâu sắc vừa lại hèn mọn đến mức chỉ cầu mong nàng quay lại nhìn một cái. từng chán ghét là thế, nhưng người kia vẫn một lòng chỉ có...