"Bỏ ra, anh bị điên à? Mau đưa tôi về."Em hất tay anh ra, anh như phát điên lên vì cớ gì em lại như thế? Có phải em không cần anh nữa hay không? Anh nắm hai tay em đưa lên đỉnh đầu, cúi xuống vồ lấy môi em, em lắc mạnh đầu sang một bên hét lớn.
"Lee Sanghyeok anh dừng lại cho tôi, tôi không phải là công cụ thoả mãn cái thú tính dơ bẩn của anh."
Lee Sanghyeok nhìn sâu vào ánh mắt đã đọng mọt tầng sương mỏng, em đau lòng? Em tổn thương làm sao anh hiểu được, cái tình cảm trong sáng anh đã tự tay vứt bỏ, uy quyền của anh lớn lao nhưng lại chịu thua Wangho, tàn bạo bao lâu thì cũng chỉ là vỏ bọc, thử hỏi rằng em có hiểu lòng anh và anh có hiểu cho nỗi khổ của em.
Em không thể chấp nhận được sự thật trước đây, người ta rắp tâm hại cả gia đình em, rắp tâm cướp đoạt và nhẫn tâm chà đạp lên niềm tin yêu của em, em có thể chấp nhận sao? Không thể! Thật sự là không thể!
Yêu anh em chỉ nhận lại tổn thương, giữa hai chúng ta ràng buộc bởi hai chữ vợ chồng và cả Wooje nữa.
"Tôi yêu em, Wangho." – Anh cúi xuống hõm cổ em mà rơi nhẹ một giọt nước mắt.
Wangho cũng không ngoại lệ, em đã khóc nhưng nước mắt không thể xoá đi vết thương đã hằn sâu vào tim.
"Anh trả lại tất cả cho tôi đi, trả lại tất cả cho tôi."
Dừng một lát em đẩy đầu anh ra, tư thế ái muội này của cả hai khiến không khí trên xe nóng hơn bao giờ hết nhưng hai trái tim lại không cùng nhịp đập.
"Tôi xin lỗi, xin lỗi...do tôi quá ngu muộn, em không vì thế mà rời xa tôi được."
Anh nói xong lại cúi xuống hôn vào môi em, em cản lại đẩy anh ra.
"Có quá muộn không Sanghyeok? Anh biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Tôi muốn ly hôn anh nghe rõ chưa?"
Em gằn giọng lại , ánh mắt ngập nước nhìn anh, muốn nhìn thấu tận tâm can người này, em yêu anh là sự thật nhưng em lại muốn anh phải thân bại danh liệt, muốn anh hiểu rõ tình yêu không phải thứ để anh đùa giỡ, mất rồi mới đi tìm, tìm lại rồi thì không còn người cũ. Em lại khóc, em đã yêu anh bằng cả con tim chân thành còn anh dùng cả con tim đánh mất lý trí kia để hành hạ một tấm chân tình.
"Không bao giờ."
"a..."
Anh kéo áo em xuống hôn vào bờ vai trắng nõn kia, Wangho như pho tượng mà mặc kệ đến khi anh hôn lướt qua cổ em thì Wangho mới nhẹ giọng nói.
"Tôi đã hết yêu anh."
Lee Sanghyeok dừng lại, anh nấc lên một chút, quá muộn rồi sao...sai lầm của anh là biến Wangho thành thứ độc dược đâm xuyên nơi tim anh một lỗ hổng lớn đau nhói, rời khỏi em đôi mắt đỏ ngầu nhìn Wangho.
"Em chỉ cần biết tôi yêu em là được." – Nói rồi anh thả em ra rồi lái xe quay về, câu nói đó là gánh nặng trong lòng anh...cả hai im lặng đến đáng sợ.
Nghĩ đến câu nói của Lee Sanghyeok, em thật sự muốn nói cho anh biết rằng em vẫn còn yêu anh, còn yêu nhiều nhưng có vẻ tình yêu của đôi ta còn thiếu một thứ gì đó, nếu như là trước đây giá như anh đừng gieo lời bướm ong mật ngọt thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Tôi vẫn còn yêu!
FanfictionCP chính: Faker x Peanut Cp phụ: Ruler x Peanut có một chút của Ruler x Chovy nhé!!!! Warning: OCC, có các tình tiết 18+, HE. Chuyển thể đã được sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Tôi vẫn còn yêu - Tác giả: Phungyuen Link: https://www.wattpad.com...