Chương 4: Đê tiện

251 14 3
                                    


Tối hôm đó anh trở về...

Người bên trong đã ngủ rồi, anh bước đến để chiếc cặp da trên bàn nhanh chóng đến chỗ người kia, anh không dám bật đèn vì sợ làm em thức giấc, chỉ biết ngồi cạnh giường nhìn ngắm vợ mình, đôi mắt em hôm nay sao bị sưng lên đến vậy? Khóc quá nhiều hay sao? Anh đưa tay ra vuốt ve mái tóc em rồi ngó qua bình hoa thuỷ tiên mà mình cắm.

"Em có thích nó không, Wangho?" – Anh nhỏ giọng chỉ đủ một mình mình nghe.

"Em xinh đẹp như những đoá hoa thuỷ tiên vậy!" – Anh cúi xuống hôn lên trán em, có lẽ ban đêm là thời gian giúp anh quay lại chính bản thân mình không còn hống hách không còn cường bạo, người con trai này làm anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng người ta lại không yêu anh.

"Em vẽ rất đẹp đó Wangho, anh bị đắm chìm vào trái tim em, em có biết điều đó không?"

"Sao người đó lại đến trước anh?"

"Mai anh đi công tác đừng buồn nhé! Anh về sẽ tặng cho em một món quà đặc biệt..."

Anh cảm thấy hôn trán không đủ, liền nhắm ngay môi em mà hôn nhẹ nhàng...Anh tháo giày bước lên giường ôm em thật chặt vào lòng, Wangho có cảm giác như ai đó ôm mình khẽ động mi mắt, anh buông nhẹ em ra, làm mèo con thức giấc thì không được đâu.
———————————
Sáng hôm sau...

"Anh Sanghyeok đâu rồi dì?"

Dì Mai đang nấu nướng cùng mấy người khác nghe em gọi liền đáp.

"Cậu chủ đi công tác rồi chắc sáng ngày mốt mới về đấy."

Đi rồi sao? Đi mà cũng không nói với em một lời, cái loại vợ chồng gì đây? Thích đi thì đi rồi tức lên là đè em ra hành sao?

"À...con cám ơn dì"

Em ngồi vào bàn uống một ngụm sữa cũng phần bánh thơm ngon.

*reng reng*

Dì Mai nhanh chóng nắt máy.

"A lo Lee gia xin nghe.."

"Là tôi"

"A...là..."

Bên kia anh lập tức cắt ngang lời dì.

"Suỵt...em ấy đang làm gì?"

Dì mỉm cười ngó qua thấy em đang ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, thì nói nhỏ vào điện thoại cho anh nghe.

"Cậu chủ nhỏ đang ăn sáng thưa cậu."

Bên kia bất giác nở một nụ cười, mèo con thật ngoan.

"Ừm..được rồi. Dì ở nhà nhớ nấu nhiều món ngon cho em ấy và không có tôi không được cho em ấy ra ngoài."

"Vâng...vâng"

*tút tút*

Lee Sanghyeok thật sự không yên tâm vì sợ anh không có nhà em sẽ lại chạy đi gặp cái tên Park Jaehyuk kia, nên anh bắt đầu lao vào công việc xong nhanh còn chạy về ôm mèo nhỏ của anh chứ!

Bên này Wangho ăn xong lấy khăn giấy lau miệng rồi suy nghĩ. Giờ này anh ấy đang làm gì? Đã chuẩn bị đồ cẩn thận chưa?

Em bỏ lên phòng lấy điện thoại chờ đợi cuộc gọi của người kia, đúng quả thật là trùng hợp máy em sáng lên.

"Là Jaehyuk ..."

[Fakenut] Tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ