"Tôi hận anh"Câu nói chỉ vỏn vẹn 3 từ mà sao nghe đau nhói thế này, anh lôi em ngồi dậy đối diện mình khuôn mặt áp sát vào người kia, Wangho bỡ ngỡ lùi người lại nhưng bả vai đã bị người kia nắm chặt, ép buộc em phải nhìn mình.
"Hận tôi? Tôi không trách!"
Anh chưa từng trách vì tình yêu của mình là anh chiếm đoạt em, làm sao để em yêu anh đây? Lý trí biết rằng thủ đoạn cao siêu đến mấy thì ép buộc người khác là hoàn toàn sai, anh xin chịu, xin chịu hết tất cả để mong có được tình yêu của em. Bây giờ thì sao chính miệng em nói hận anh, không biết nên cười hay nên khóc đây.
Lần đầu gặp nhau tại buổi tiệc 5 năm trước, khi ấy em chỉ là đứa trẻ ngây thơ, ánh mắt nụ cười khiến anh say mê, cũng vào hôm đó anh biết rằng em yêu thuỷ tiên cánh trắng, hoa cài áo làm bằng ngọc thạch kia là hình hoa thuỷ tiên, đúng vậy thuỷ tiên trắng thuần khiết thanh cao nó chính là hiện thân cho con người Wangho, anh nguyện mang cả thế giới thu bé lại tặng cho em tất cả.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đê mê đó, ánh mắt người đối diện dâng đầy nước, là anh đã làm em khóc? Khóc rất nhiều, đôi mắt khiến anh bị nhấn chìm trong bể tình yêu, dục vọng nay nó bị chính tay anh vấy bẩn, hận em hận luôn cả người yêu em, hận em vì quá cố chấp, hận người em yêu vì hắn như thế đã có được tình yêu của em.
"Anh buông tôi ra."
Câu nói khiến anh quay về thực tại...Anh gằn giọng kiềm nén bản thân lại.
"Hãy nói yêu anh! Dù chỉ một lần có được không?"
Em nhìn anh....yêu sao? Em làm sao có thể yêu người này, cú tát mới nãy còn nóng cháy trên mặt em, anh chiếm đoạt mọi thứ, cắt đứt tình yêu của em, tha thứ cho anh vậy sao? Yêu anh sao? Em không thể làm được, thân xác này bị anh dày vò còn dài, hận không thể đẩy anh ra xa lúc này, hận mình vô dụng không có khả năng cứu lấy gia đình, nếu không tình cảm của em với người kia đâu đến nỗi bị chia xa như vậy...
"Tôi không yêu anh"
Em nói rõ từng chữ một...
"Anh..thả tôi đi đi...cảm ơn anh vì đã giúp đỡ gia đình tôi, tình yêu vốn không phải thứ đem ra mua bán mà có được, tôi cũng vậy, xin anh tha cho tôi và đừng...ưm"
Em đang nói thì bị anh chặn lại bằng một nụ hôn mãnh liệt, vốn dĩ định nhẹ nhàng với em mà tại sao em lại thích làm đau người khác như vậy? Em phải biết thứ mà Lee Sanghyeok này không có được thì cả đời của em chỉ có thể ở bên tôi.
"um..buông..ra.."
Nụ hôn như đánh thức dục vọng trong anh, Lee Sanghyeok nhanh tay luồn vào áo em mà xoa nắn hai nụ hoa hồng hồng kia, Wangho cố đẩy đầu anh ra, miệng bị hôn đến choáng váng. Rất nhanh sau đó quần áo của em bị lột sạch, anh như hổ đói mà vồ lấy con mồi đang run rẩy sợ hãi kia.
"Không...buông ...ra..."
Hai chân em bị anh vắt trên vai, không màn dạo đầu không gel bôi trơn, một mạch đi thẳng vào huyệt đạo.
"aaaaa" – Tiếng hét như xé lòng, nước mắt tuôn rơi có thể ví thành dòng sông chảy siết.
Anh không nói gì cả hơi thở khàn đục đi rất nhiều, anh ra vào mạnh bạo tiếng va chạm da thịt vang khắp căn phòng, không một giây nghỉ ngơi, em nằm đó đau đớn nắm chặt ga chải giường gương mặt thấm đẫm dòng lệ, thân thể lại bị vấy bẩn thêm rồi, em ghét chính bản thân mình, thân làm đàn ông con trai bị người khác khi dễ dày vò dễ dàng như vậy, anh lật người em nằm sấp xuống mạnh bạo ra vào, em như một con thú mặc cho người ta chơi đùa...
![](https://img.wattpad.com/cover/368550551-288-k499665.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Tôi vẫn còn yêu!
FanfictionCP chính: Faker x Peanut Cp phụ: Ruler x Peanut có một chút của Ruler x Chovy nhé!!!! Warning: OCC, có các tình tiết 18+, HE. Chuyển thể đã được sự đồng ý của tác giả. Truyện gốc: Tôi vẫn còn yêu - Tác giả: Phungyuen Link: https://www.wattpad.com...