Chương 13: Sợ

252 17 4
                                    


Chuỗi ngày hạnh phúc cứ thế diễn ra, Wangho hiểu rằng mình đang làm gì và có quá mạo hiểm để tin tưởng lại một người từng làm em đau khổ không>? Nhưng em còn cách để lựa chọn sao? Em đã kết hôn với Lee Sanghyeok và đã có con với nhau, sợi dây ràng buộc ngày càng chặt thì lấy lí do gì để trả hận cho người ta đây? Mọi thứ gom vào hai từ "đã rồi" có thay đổi cũng hoài công.

Trong cuộc sống này không thể đồng lòng, không có gì là mãi mãi chỉ vì đánh mất đi sự tin tưởng lẫn nhau, em và anh không chung một lý tưởng thì dĩ nhiên sẽ chia xa.

Wooje được 2 tuổi mọi thứ chìm vào u tối khi Lee Sanghyeok lao đao bộn bề với công việc bên ngoài, công ty đang đứng bên bờ vực gần như phá sản, Wangho vẫn cố gắng cho HLE nhưng tâm em lại không hề muốn lật đổ Lee thị, kể cả tương lai Lee thị bị kẻ khác lật đổ. Em không muốn nó sảy ra chút nào.

Tại HLE

*reng* Wangho đang ngồi làm việc thì điện thoại bỗng vang lên.

"Alo con nghe dì."

Dì Mai gọi đến, Wooje vừa thức dậy khóc lớn vì không thấy em đâu.

"Wangho à, Wooje vừa ngủ dậy, thằng bé không thấy con nên khóc...con nói vài câu với nó nhé."

Wangho nhẹ nhàng mỉm cười, mới đi làm lại em cũng nhớ con lắm rồi.

"Dì áp máy vào tai Wooje cho con đi."

"Được."

Bên kia Wangho nghe được vài tiếng nức nở nhỏ xíu, em cười nhẹ nói bằng giọng êm ái nhất.

"Wooje của ba, con ngoan nhé. Tối ba và cha con sẽ về, ba cũng nhớ con nữa."

Em nghe con cất tiếng không rõ. _

"Baba...baba.."

Em hạnh phúc biết bao..thật là ấm áp khi nghe tiếng con mình, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc thì thêm một cuộc gọi khác lần này là Sanghyeok, em lắc đầu hết con đến cha một ngày không có em họ không chịu nổi sao?

"Em nghe."

"Em xong việc chưa? Anh qua đón em chúng ta đến nơi này nhé."

Nơi này? Anh lúc nào cũng bí mật khiến em thêm khó chịu thôi...

"Nơi nào mới được? Hôm nay anh rảnh hả?"

Lee Sanghyeok thật sự không ổn vì công ty đang bị bủa vây bởi một thế lực mà anh cũng không biết người đứng đầu là ai? HLE cũng vừa xây dựng lại quy mô không lớn như ngày xưa nhưng anh lại thấy có lỗi vì đã lật đổ nó khiến Wangho dù tha thứ cho anh nhưng vẫn lao đao gầy dựng lại mọi thứ từ đầu. Anh muốn bù đắp tất cả nhưng đến anh hiện tại còn khó giữ mình.

"Chuẩn bị đi, đừng hỏi. Một chút anh qua nhé bảo bối."

*tút tút*

Cúp máy ngang như vậy khiến em thật khó hiểu, em cũng biết Lee thị đang khó khăn nhưng em lại không thể giúp. Nếu là lúc trước em sẽ dọn một đường mà làm nó sụp đổ mà hiện tại lại không thể...

20 phút sau Lee Sanghyeok đến đón em, Wangho một thân ăn mặt nhẹ nhàng bước ra, em trong mắt anh hiện tại chính là một viên kim cương lấp lánh, người duy nhất có thể làm ấm trái tim mệt mỏi của anh lúc này.

[Fakenut] Tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ