Chương 2: Hận anh

302 16 1
                                    


Sáng hôm em thức dậy với cái eo đau nhức, người bên cạnh đã đi từ sớm, em nhớ lại trận mây mưa hôm qua thầm nhìn lại thân thể của mình. – "Jaehyuk à, em xin lỗi anh! Em không thể giữ cho anh được rồi."

Giọt nước mắt buổi sáng thấm đẫm hai bên má, em ôm chân ngồi một góc cúi mặt xuống trông rất đáng thương, phải thôi giờ đây em là kẻ có gia đình, có chồng rồi mà đêm tân hôn lại chạy theo tình nhân, nhưng hôn nhân ép buộc này em nuốt không nổi, đêm qua đau đớn như xe toạc em ra, trong cơn mê Wangho không ngừng gọi tên người cũ để chồng mình điên lên hành hạ em đến nông nỗi này.

Tiếng gõ cửa phía ngoài *cốc côc*

Em ngẩn đầu lên lau đi vệt nước mắt cố nhịn đau khoác cho mình chiếc áo khoác đắt tiền bên cạnh lên.

"Mời vào"

Người vào là người phụ nữ giúp việc tầm 50 tuổi, lúc trước em có nghe Lee Sanghyeok gọi bà là dì Mai- di là người Trung, trên tay bưng một chén súp và một ly sữa tươi, nhìn người con trai phía đối diện thầm lắc đầu thương xót.

"Cậu chủ, cậu mau dùng bữa sáng đi."

"Con không đói" – Em chán nản nằm xoay lưng lại.

Dì Mai đặt điểm tâm trên bàn thở dài một hơi – "Cậu không ăn, Lee thiếu sẽ lại trách tôi mất, ngoan nào..."

"Đã bảo không ăn."

Wangho quay lại hét lớn hất tất cả điểm tâm trên bàn xuống nước mắt trực trào, dì Mai hốt hoảng vì cậu chủ phản ứng mạnh như vậy đôi mắt khẽ đỏ ửng chứa nước cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ.

"A"

Dì bị cứa vào tay chảy máu khiến em hết hồn vội chạy đến. – "Dì có sao không?"

Em ngó xem người phụ nữ này đang khóc, em có phải quá đáng rồi không? Em cúi mặt xuống nhặt những mảnh nát vụn kia thì bị dì cản lại.

"Cậu chủ công việc này của tôi xin cậu đừng.."

"Không sao ạ! Dì tha lỗi cho con nhé do con..." – Em mỉm cười nhìn người phụ nữ đáng tuổi mẹ em.

Dì cũng nhìn em, đây hẳn là một cậu bé rất ngoan, vô tình nhìn thấy những dấu vết trên cổ của em, tiếng hét của sự sợ hãi dữ tợn tối qua chắc người kia đã xuống tay nặng lắm.

Dọn xong đống kia dì nhìn em nói. – "Không sao rồi! Để tôi đi lấy cho cậu phần điểm tâm mới."

"Con không đói dì à! Dì mang cho con một ly nước lên đây nhé."

"Được."

Dì vừa bước ra khỏi cửa em đứng dậy thở dài, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tẩy rửa và làm vệ sinh cá nhân.

"Nước của cậu đây!"

"Con cám ơn dì."

Em đón nhận ly nước từ dì khẽ mỉm cười, dì thầm khen ngợi em một câu trong lòng, đây là con người sao? Trên đời có một người mang lại cho người đối diện cảm giác ấm áp, dịu dàng như thiên thần sao? Nụ cười này ngay cả những đoá hoa thuỷ tiên ngoài vười kia cũng không sánh bằng.

"Cậu có muốn ra ngoài thư giãn đầu óc chút không? Ngoài vườn có trồng hoa thuỷ tiên rất đẹp , cậu có thích nó không?"

[Fakenut] Tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ