Chương 9: Yêu hay hận

209 14 5
                                    


"Thách thức tôi?" – Lee Sanghyeok thẳng tay đẩy em ra xa, Wangho bị mất thăng bằng xém ngã nhìn anh.

"Chúng ta có con rồi đó, anh có xứng đáng làm cha của nó không?"

Wangho nhắc đến Wooje, có lẽ giờ con cái là cứu cánh duy nhất của em lúc này, anh không thể không cần nó được, nhưng em sai rồi. Người kia quá đỗi vô tình mà trả lời em.

"Có phải con tôi không? Hay là con của tên khốn kia?"

Em nghiến môi, thật quá đáng mà, con của anh, là anh lấy hết tất cả của em, là anh cướp em từ tay người khác để gieo cho em một sinh linh, em chịu đau 9 tháng 10 ngày, vậy mà giờ đây người ta lại chối bỏ.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế như xem kịch hay, nhưng phải công nhận một điều rằng vị phu nhân trước mắt kia quả thực đẹp đẽ, ánh mắt đó, thân hình đó mà chồng đi ngoại tình thì phải xem lại mình ra sao rồi?

Em ban hẳn cho anh một cái tát...*chát*

"Lee Sanghyeok, anh bị điên rồi, anh bị cậu ta bỏ bùa mê có đúng không? Wooje là con anh chứ con ai?"

Jeong Jihoon thấy anh bị tát vội chạy lại xoa một bên má đỏ. – "Anh có sao không?"

Lee Sanghyeok lại dùng ánh mắt ôn nhu với người kia. – "Anh không sao."

Wangho cười khổ, một màn ngoại tình trắng trợn, giờ đây em mới thấm nhuần nỗi đau của những người bị chồng ruồng bỏ ra sao? Em xoay người bỏ đi, em chạy thật nhanh ra cửa. Lee Sanghyeok cảm giác nơi ngực trái có cái gì đó nghẹn lại, thật muốn chạy theo em.

Khi con người ta chìm vào hố sâu đam mê và dục vọng thì đều thay đổi thế sao?

Trời đổ mưa thật lớn nhưng em chẳng quan tâm mà hoà mình vào nó.

Lee Sanghyeok  nhìn ra cửa sổ trời đã mưa rất to, trong lòng lo lắng cho Wangho. Anh đứng dậy muốn rời đi thì bị Jihoon ôm lại từ phía sau.

"Mưa như vậy chắc anh ấy đã về nhà rồi, chắc không ngu đến nỗi đi dầm mưa đâu, anh là đang lo lắng?"

Anh xoay người lại, tâm trạng vô cùng hỗn loạn, dù không còn tình cảm nhưng tại sao nhìn em khóc anh lại khó chịu như thế này?

"Không, anh không lo cho cậu ta."

Jihoon ôm anh mà dụi dụi vào lòng . – " Trời mưa, em lạnh...anh không lo cho em."

Anh mỉm cười sau đó vòng tay ôm y lại, cái ôm này thật không thoả mái bằng lúc ôm em, anh lại nhớ đến cái eo nhỏ nhắn kia, Jeong Jihoon dù có đẹp nhưng lại không thể có cái khí chất hơn người giống em, cơ thể cũng chằng bằng, anh bắt đầu so sánh hai người... tại sao lại toàn hình ảnh em trong đầu...

Wangho đi bộ trong mưa, mưa thấm ướt áo lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả trái tim mình, em vòng tay ôm lấy bờ vai của mình ngồi trên ghế đá.. nước mắt hoà vào nước mưa không thể phân biệt...

"Ba mẹ ơi, sao số con lại khổ đến như vậy? Con không muốn ở đây nữa..con muốn về nhà.."

Nhìn lại rằng em có trốn cũng không được, chính Lee Sanghyeok  là người giúp cha em không phải đi tù, mẹ em từng dạy rằng "mang ơn người ta thì phải nhớ suốt đời" thế mà giờ đây khi tim mình đã hoàn toàn chấp nhận một tình yêu mới từ anh thì anh lại bỏ em một mình.

[Fakenut] Tôi vẫn còn yêu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ