" i see ur photos..but i gotta let go.
so how am i supposed to rewrite the chapters we made? "lower case
..." khoa à, anh nghĩ đến đây được rồi. "
hoài nam nhẹ nhàng xoa đầu cái người đang vùi đầu vào lòng mình. tấn khoa chợt dừng lại, không còn âu yếm anh, nó không ngoảnh mặt lên nhưng lại cất tiếng.
" ý anh là sao? cái gì đến đây được rồi cơ? "
" chuyện chúng mình. chúng mình yêu nhau xong rồi khoa à. "
hoài nam vẫn mỉm cười, một nụ cười dịu dàng không chút lay động. khoa khẽ liếc nhìn, rõ ràng nó vẫn cảm nhận được tình cảm đong đầy trong sự dịu dàng đó nhưng sao lời nói của anh lại chẳng ăn khớp tí nào thế?
" đừng, đừng như vậy có được không? ý em là, anh và em vẫn c- "
suy nghĩ khoa rối bời, nó không thèm nũng nịu trong lòng anh nữa, khoa không thể mất anh. nó nói năng loạn cả lên. chưa kịp để khoa kết thúc câu của mình, rin nắm chặt tay nó, như cách anh vẫn hay làm. không hiểu tại sao, sau cái nắm tay này, dây thần kinh căng thẳng của khoa khẽ dịu lại.
" em- em hiểu rồi.. "
" cảm ơn em, yêu dấu của anh. "
nó không làm loạn nữa, buông anh ra để anh đứng dậy rồi đi mất mà không ngoảnh lại. lời cuối cùng mà khoa nghe được từ rin yêu thương của nó:
" khoa à, đoạn đường phía trước đẹp lắm, ý anh là đừng quay đầu. anh yêu em. "dường như có gì đó trong khoa vẫn đang lưỡng lự vì quyết định của mình. nhưng không còn thời gian nữa, anh đi mất rồi.
_____________vậy là chia tay đấy, sao lại yên bình quá, khoa không làm loạn, cũng chẳng níu lấy nam nữa. chắc khoa cũng hiểu rằng dù có giữ tay anh lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng chỉ mỉm cười, dịu dàng đến nao lòng và rồi lại bỏ nó lại với nỗi nhớ nhung không thể dứt. khoa hiểu hết, khoa hiểu tất cả, khoa hiểu nam nhất mà.
từ cái ngày anh rời đi ấy, khoa quay trở lại cuộc sống bình thường, nó lại cười, lại live với fan, lại trêu đùa các người anh, lại nhắc nhở út mới đánh cẩn thận, lại sống là chính nó. mọi người lấy làm lạ, vì nó chẳng khác gì.
nhưng chỉ có sgp fish là biết. hôm đó cá đi vào phòng khoa lúc nó đang ra ngoài, ban đầu chỉ tính mượn sạc dự phòng nhưng thứ phúc nhận được có lẽ là nhiều hơn một cục sạc. cậu nhận ra được nỗi nhớ nhung bất tận của khoa qua tấm ảnh hoài nam cười tươi được tấn khoa đóng khung cẩn thận để bên cạnh dàn pc. hoá ra là lâu đến thế rồi nhưng khoa vẫn luỵ, vẫn luỵ cái dịu dàng năm ấy. khoa vẫn cười vì anh thích nó cười nhất, khoa vẫn live vì anh từng nói nó nên yêu thương fan, khoa vẫn trêu đùa mọi người vì anh đã nói rằng nó là sự tích cực để cổ vũ tinh thần team, khoa vẫn nhắc nhở hữu đạt trong những trận đấu vì anh cũng bảo rằng anh mong hữu đạt sẽ lo liệu hoàn hảo vị trí ad khi anh không còn ngồi ở đó nữa. khoa sẽ vẫn là khoa vì anh đã nói rằng anh yêu khoa mà.
khoa cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm.
- hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
AllRed - SGP
Fanfiction📌Couple: AllRed (SGP Red) Ti tỉ cái oneshorts khác nhau của nhiều couple khác nhau (chắc chắn rin bot) - Truyện không có thật, không mang lên trước mặt chính chủ, không đăng lên mxh khác. - Không đục otp, không dùng ngôn từ gây thù hận hay thiếu vă...