Khoared

113 15 5
                                    

Red => Khoa => Phoenix

ngắn nhưng đau lòng thì thôi rồi
____________________________

Hoài Nam rất rất thích cậu em support cùng team nhưng em ấy thì thích cậu bạn đường rồng mới đến team cơ.

Phạm Vũ Hoài Nam quyết định gạt đi tất cả yêu thương mà anh đã lỡ trao cho nó. Là vì Khoa đã nói:

" Anh Rin, anh Rin, em thích Đạt lắm!! "

Từ lúc nó cất lên mấy lời ngọt ngào đó, Hoài Nam biết mình nên làm gì. Anh sẽ mang hết nỗi thống khổ này đi. Vì Khoa không sai, Đạt cũng không sai, Nam càng không sai, chỉ có suy nghĩ của anh tự giết chết bản thân.

Anh đau cũng được, buồn cũng được, miễn em hạnh phúc.

" Rin ơi anh có buồn không? "

" Buồn gì? "

" Buồn vì em thích ai đó. "

Hoài Nam giật mình quay người lại, anh thấy biểu cảm Khoa chẳng đổi.

" H- hả? Tại sao? "

" Thì em sẽ không dành thời gian cho anh nữa. Dù sao thì trong team anh cũng chỉ thân với mình em. "

" À "

" À gì? "

" Không gì "

Anh tưởng nó biết anh thích nó rồi chứ. Khẽ thở phào một hơi, anh lắc đầu cười:

" Không buồn, em có tình cảm với ai anh cũng ủng hộ mà! "

? Thật sự vui à? Tất nhiên là không, nhưng cứ nói thế đi, dối lòng một chút cũng đâu chết người. Chỉ chết tâm.

" Anh ơi em chuẩn bị tỏ tình. "

" Thế à. "

" Không có gì để nói với em sao? Đêm nay có lẽ là lần cuối cùng chúng ta tâm sự với nhau thế này. "

" Chúc em may mắn. "

" ... "

" Sao còn chưa đi nữa? "

" Anh có buồn phiền gì sao? "

" Không có, sao em lại hỏi vậy? "

" Vì anh là anh Nam của em, em chưa bao giờ không nhận ra rằng anh đang buồn cả, anh Nam ạ. Vậy có thể kể em nghe được không? "

" Anh chỉ đột nhiên nghĩ nhiều thôi. Khoa ạ, anh thích tình yêu nhưng đồng thời cũng sợ nó. "

" ... "

" Anh ước tình yêu đẹp như ngày xưa, vì bây giờ, tình yêu méo mó và lệch lạc. Anh ước bản thân ngây ngô như lúc vừa tròn 20, nhưng giờ anh đã 25 rồi Khoa. "

" Rin của em nghĩ nhiều như thế à? Anh dù là 20 hay 25 cũng sẽ có người thích mà. "

Nhưng Khoa à, người đó không phải em, đúng không?

" Nếu người ta có tình cảm với em nhưng em lại không có thì cũng vậy thôi à. "

" ... "

" ví dụ nhé, 'anh thích em' nhưng em không thích anh thì phải làm sao? Liệu em có vui không? "

" Em không. "

" Ừ. "

Nhưng Khoa cũng sẽ mãi mãi không biết rằng...chẳng có cái ví dụ nào ở đây cả. Tấn Khoa cứ luôn miệng 'Rin của em, Nam của em' như thế khiến Hoài Nam đớn chết đi được. Anh của em vậy em có của anh không ấy ơi?

" Em ôm anh được không Khoa? "

" Sao không phải là anh ôm em được không? "

" Vì anh muốn được em ôm chứ không phải là ôm em. Anh muốn được yêu chứ không muốn là người đi yêu. "

Khoa chẳng nói gì hơn, chỉ vươn tay ôm anh vào lòng. Đó là cái ôm đầu tiên cũng như là cuối cùng họ trao nhau.

Hoài Nam thích nghe nhạc. Có những bài hát nó nghe là nghĩ đến Khoa. Đó có thể là những bản rap love, cũng có thể là một bài nhạc xưa buồn day dứt. Có vô vàn bài khác như thế, khi chúng bật lên là kí ức yêu thương lại ùa về. Hoài Nam từng tự hào, chẳng có ai có thể yêu nhiều như Hoài Nam. Nhưng hình như anh nhầm, có một người cũng yêu nhiều như thế, đó là Tấn Khoa.

Cái lúc nó miêu tả về người ấy của nó. Anh thấy mắt nó sáng ngời ngời. Nó cứ luôn miệng gọi tên người ấy, nhiều đến nỗi anh không muốn nhắc lại.

Chỉ là sau những câu từ mĩ miều nó dùng để tả về Đạt. Anh thấy cách nó yêu Hữu Đạt thật giống cách anh yêu nó. Lòng anh nhói. Tim anh đau.

Nhưng ít nhất thì...Hoài Nam biết nó gặp đúng người. Biết nó sẽ hạnh phúc.

Anh đứng đó nhìn nó hạnh phúc. Nở một nụ cười, vừa mãn nguyện vừa tiếc nuối. Thật vui vì Tấn Khoa tìm thấy người mình thích, nhưng tiếc là đó không phải Hoài Nam.

- hết -

không có gì chỉ là mình thất tình. (Chắc thế)

AllRed - SGP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ