Khoared

314 26 0
                                    

lower case

Cái ngày team vô địch, red không đấu, anh đứng ngoài nhìn vào màn hình lớn đang chiếu trận đấu căng thẳng rồi lại nhìn vào những người anh em thân thuộc đang đấu tranh từng giây từng phút cho chức vô địch quốc nội lần thứ 8. Có chút xót xa khi phải nhìn đồng đội đứng trên sân khấu lớn từ một khoảng cách xa. Đương nhiên anh chẳng buồn đâu vì ở đây còn zeref và lạc lạc đồng hành cùng, 3 người tám chuyện về trận đấu kinh điển mà miệng không ngừng cười giỡn. May mà có 2 người anh này, không thì hoài nam cũng khó mà cười nổi.

Đây đã là ván 7, kịch bản lật kèo lại lần nữa nổi lên. Từng chiếc trụ bốc hơi và sau đó là cả ván đấu và cả chức vô địch. Sgp lại vô địch, red, zeref và lạc lạc tràn ra sân khấu nơi có những đồng đội đang ăn mừng.

Nhìn mấy đứa nhỏ nắm tay, ôm vai, bá cổ nhau mà hoài nam cảm thấy hạnh phúc ghê. Anh cũng vội lao ra nhập cuộc, nhìn người trợ thủ đang nở nụ cười tươi rói với hữu đạt khiến anh không kìm lòng được muốn chạm vào nó. Vươn tay lên mái tóc được chải chuốt cẩn thận, red từ từ rón rén nhưng vẫn bị khoa bắt được, nó đan tay mình vào tay red, lập tức một cảm giác ấm áp bao bọc lấy trái tim người cựu xạ thủ. Tay khoa to hơn tay nam một chút, mềm và ấm, tay anh thì xương xẩu do gầy quá mức, lại còn lạnh thấu xương. Chỉ nhớ được ngày xưa khi bị bạn gái cũ đá, cô ấy chê đôi tay anh quá lạnh, chê tay anh quá khô, chê tay anh quá gầy. Nhưng giờ thì có người chịu nắm lấy tay rin rồi, mà chẳng phải nắm, là đan tay cơ đấy!

Dù không khỏi buồn rầu vì bị cấm cửa khỏi mái tóc siêu yêu của khoa nhưng rin vẫn cười toe toét khi được người trợ thủ kia chủ động đan tay. Trước giờ ôm cũng là anh chủ động, đi ăn chung cũng là anh chủ động, thậm chí chơi một trận game chung cũng phải chờ anh chủ động trước. Hiếm lắm mới thấy tấn khoa chịu chủ động với rin. Cảm giác vừa bị từ chối xong lại được người kia bù đắp nó lạ lắm, như vừa xuống tận tầng thứ 18 của địa ngục đã lại được vớt lên tận đỉnh của thiên đường vậy. Rin rất hưởng thụ cái đan tay đấy. Nó làm anh lầm tưởng là nó đã chịu mở cửa trái tim sắt đá kia để thử tiến tới với anh.

Nhưng...

Tất nhiên là chẳng có cái mở lòng nào từ khoa hết, từ đầu đến cuối chỉ là sự nhầm tưởng của hoài nam. Hoài nam tưởng khoa mở lòng với mình, thật ra anh ta làm vậy với tất cả mọi người, hoài nam tưởng khoa chủ động với mình, thật ra khoa cũng làm vậy với tất cả mọi người.

Đáng nhẽ hoài nam đã không "tỉnh lại" sớm đến vậy, chỉ khi sự thật vả cho anh một cái đau điếng thì dù có muốn hay không hoài nam cũng bị buộc phải đối diện sự thật, sự thật là khoa đối xử với anh chỉ giống như một người anh trai ngốc nghếch, luôn chìm đắm trong ảo tưởng của mình.

Hoài nam sẽ mãi chìm trong cái suy nghĩ thơ ngây đó nếu anh ta không tình cờ nhìn thấy cái đan tay giữa khoa và quý trên sân khấu. Cái đan tay để bình ổn cảm xúc của nó khiến hoài nam bỗng bừng tỉnh. Ai khoa cũng đan tay được, ai khoa cũng ôm được, ai khoa cũng nói lời yêu được. không phải mỗi rin. thế nào anh lại nhầm tưởng hành động ăn mừng bình thường sang lời yêu lời thương.

Trèo càng cao, ngã càng đau.

"hoài nam thân mến, bài học cho mày đấy"
Anh nghĩ thầm, lần cuối trước khi giọt nước mắt cuối ngày rơi, trước khi đôi mắt hoài nam nhắm lại và trước khi khoa mãi mãi không thuộc về anh.

- Hết -

AllRed - SGP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ