Khoared

277 25 4
                                    

Lấy bối cảnh là sau trận thua 0-2 trước BRU..

_____

" Lạc Lạcccc "

Red réo gọi từ bên ngoài phòng của Công Vinh và Tấn Khoa. Công Vinh đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Khi cánh cửa mở ra một lần nữa, Khoa thấy một Rin đang tủm tỉm đi vào phòng.

" Ủa anh với Lạc Lạc nói gì với nhau ngoài đó mà lâu dữ vậy?? "

" Chuyện đổi phòng thôi, Khoa ghen hay gì mà mặt bí xị dậyy "

Rin cười trêu nó. Bỗng Khoa nhoài người lên tặng cho anh yêu của nó một nụ hôn phớt.

" Phải đấy, em ghen. "

Khoa thích hôn nhẹ như này hơn là hôn sâu, có hơi tốn sức, nó thì chẳng muốn Rin của nó bị mệt đâu ý.

" Lạc Lạc mà em cũng ghen, đồ ngốc "

" Đến con mèo em còn ghen được thì Lạc Lạc đã là gì.. "

" Thế anh Rin đến đây làm gì?? "

" Để an ủi cái người đang buồn thúi ruột vì để thua 0-2 chứ saoo "

Rin nhẹ nhàng mân mê tay của nó. Tay Tấn Khoa dạo này không được nó chăm sóc, da đã khô lại và nhiều vết trầy xước.

" Ai nói em buồn? "

Khoa quay mặt lại phía Nam, nó nhìn anh đầy kiên định. Hoài Nam cũng hơi nể rồi, nể cái khả năng che giấu cảm xúc không một sơ hở của Tấn Khoa. Như cách anh đã làm sau trận thua AIC năm ngoái vậy..

" Chứ không phải ai đó khóc trong nhà vệ sinh hơn một tiếng sao. Khoa, em tưởng cứ nói là em không buồn thì em sẽ không thấy buồn nữa sao? Em tưởng em nói là em không khóc thì anh sẽ thật sự tin là em không khóc sao?? Mắt em sưng nói lên hết sự thật rồi Khoa. "

Hoài Nam vừa nói vừa nhìn vào khoé mắt đỏ hoe của Tấn Khoa. Nước mắt nó lại chực trào thêm.

" Khoa cứ khóc đi có sao đâu? Tại sao Khoa phải giấu cảm xúc với anh? Anh không xứng để Khoa tin tưởng và nương tựa sao? "

Khoa không đáp lại, nó chỉ khóc. Rin nhìn nó khóc mà khoé mắt anh cũng nóng lên.

" Khoa..Khoa có muốn thấy anh buồn không? "

" Em đương nhiên không. "

Khoa hơi ngơ ra, sao Rin lại hỏi vậy nhỉ?

" Thế thì đừng có giấu anh. Team thua, anh cũng buồn. Nhìn Khoa khóc, anh cũng buồn. Nhưng Khoa giấu anh khóc một mình, anh càng buồn hơn nữa. Chẳng cấm em khóc đâu nhưng đừng khóc một mình. Nước mắt rơi khi cô đơn là nước mắt đau đớn nhất. Mà Khoa đau thì anh cũng đau. Nên nếu không thích nhìn anh buồn thì xin Khoa...đừng buồn, đừng khóc và đừng cô đơn. Có thể không khóc với anh cũng được, miễn là đừng một mình. Dẫu cho đó có là Bâng, Đạt, Quý hay bất kì ai thì miễn là Khoa có người để nương tựa khi muốn khóc, anh đều yên lòng. "

Hoài Nam nhẹ giọng, giọng anh man mác buồn. Chất giọng anh cứ xám xịt, êm đềm như thế khiến Tấn Khoa chẳng cưỡng lại được, nó nhào vào lòng anh, ôm chặt cứng người nó yêu nhất rồi sụt sịt khóc. Âm thanh nó khóc không lớn, nhưng cơn run từng đợt của Khoa cho anh biết Khoa đang buồn lắm.

" Em xin lỗi, em không khóc một mình nữa đâu nên Nam cũng đừng buồn anh nhé! "

Khoa nghẹn ngào, anh nghe chẳng rõ lời Khoa nói nữa rồi nhưng dường như vẫn hiểu được những gì thằng bé muốn truyền tải.

" Thế mình cùng hứa nhé, hứa là không buồn nữa. Sẽ cùng đứng dậy để đối đầu với cái thất bại cay nghiệt này. "

Hoài Nam dịu dàng đỡ nó ngồi lên rồi đưa ra ngón út muốn chứng tỏ cho lời hứa lúc nãy. Khoa cũng chẳng khóc thêm nữa, nó móc ngoéo tay với anh.

" Đây cũng đâu phải lần đầu em buồn, em khóc sau một trận thua. Nhưng là lần đầu em buồn, em khóc mà không có anh. Em nghĩ anh không cần phải chịu nỗi thất vọng này vì lần này anh chẳng có lỗi gì cả. "

Khoa khẽ vuốt tóc anh rồi đưa dần xuống chạm lấy gò má nó đã nhớ nhung bao nhiêu khi ngồi trong bốt thi đấu.

" Ừ đấy, đôi khi anh cũng nghĩ mình chả có gì để buồn vì mình đã không ra sân. Nhưng cứ nhìn SGP đang thất vọng, đang đớn đau, đang trải qua cái nỗi buồn quen thuộc, tim anh lại nhói lên thế đấy. Hình như anh đã dần coi SGP là một phần của mình mất rồi. "

Hoài Nam lại mỉm cười, rất tươi để lộ cả 2 chiếc răng khểnh mà Tấn Khoa rất thích. Khoa cũng cười với anh, nụ cười mà Hoài Nam rất thích.

Sau khi tâm sự thêm vài điều mà cả hai muốn nói. Họ cùng nghe một hai bài nhạc mà cả hai đều rất thích sau đó dần chìm vào giấc ngủ. Cũng lâu rồi Khoa mới có giấc ngủ ngon đến thế, trong mùi hương và vòng tay ấm áp của người nó yêu nhất. Khoa yêu giấc ngủ này và cũng yêu luôn cái người đang ngủ cùng nó.

- Hết -

AllRed - SGP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ