Cũng chẳng sao, dù không có mình thì SGP vẫn thắng mà...
Cũng chẳng sao, dù không có mình thì Bâng vẫn sẽ nhường bùa cho đồng đội nó mà.
Cũng chẳng sao, dù không có mình thì Quý vẫn sẽ đánh sân khấu thật tốt mà.
Cũng chẳng sao, dù không có mình thì Cá vẫn sẽ tinh tế mà.
Cũng chẳng sao, dù không có mình thì Khoa vẫn sẽ dịu dàng mà.
Cũng chẳng sao mà...
Red luôn tự an ủi mình như vậy đấy, mà không biết có phải an ủi không, nó giống như sỉ nhục hơn, sỉ nhục rằng anh cũng chẳng là gì trong cái team đầy tài năng trẻ này cả. Có anh cũng được, mất đi cũng chẳng sao..nhỉ?
Rin đứng nhìn pháo giấy phấp phới diệu kì cứ lởn vởn quanh những người động đội. Nhìn thấy ánh đèn sân khấu chiếu đến Hữu Đạt, chiếu đến Tấn Khoa, chiếu đến Hoàng Phúc, chiếu đến Ngọc Quý rồi chiếu đến Lai Bâng, trong tim âm thầm chấp nhận nó sẽ không chiếu đến mình. Một FMVP thăng hoa kì trước giờ đang mục rữa dần trên cái ghế dự bị...
Red chìm đắm trong thứ đau khổ thầm lặng mà không biết rằng..
Không có Rin, họ sẽ không thể kiểm soát cảm xúc, suy nghĩ, giác quan hay bất cứ thứ gì.
Không có Rin, Bâng sẽ mất bình tĩnh
Không có Rin, Quý sẽ ức chế phát điên
Không có Rin, Cá sẽ không cười nữa
Không có Rin, Khoa sẽ phạm sai lầm
Không có Rin, SGP sẽ chẳng còn là SGP nữa.
Vì trái tim là thứ nắm quyền kiểm soát họ, mà trái tim của họ thì lại thuộc về Phạm Vũ Hoài Nam.
Có lẽ phải đến khi Hoài Nam rời đi, Titan mới hiểu ra không có Rin thì không có gì, nói cách khác, Hoài Nam chính là trái tim của Saigon Phantom.
- Hết -
BẠN ĐANG ĐỌC
AllRed - SGP
Fanfiction📌Couple: AllRed (SGP Red) Ti tỉ cái oneshorts khác nhau của nhiều couple khác nhau (chắc chắn rin bot) - Truyện không có thật, không mang lên trước mặt chính chủ, không đăng lên mxh khác. - Không đục otp, không dùng ngôn từ gây thù hận hay thiếu vă...