Phoered

137 9 2
                                    

Hữu Đạt và Hoài Nam từng có một mối tình trọn vẹn với nhau. Cái hồi mà thằng Đạt mới 19 còn Hoài Nam mới 23. Chúng nó hồn nhiên dành hết tình cảm cho đối phương mà không lo nghĩ gì về tương lai. Cho đến 2 năm sau, khi Hoài Nam 25, anh chia tay nó do áp lực cuộc sống quá nhiều, anh thất bại trong việc cân bằng công việc và tình yêu nên chúng nó cãi vã và rồi đường ai nấy đi.

Đến giờ đã trôi qua một tháng, cả hai không nhắn nhau câu nào nữa. Ngay cả khi mắt cả hai đã sưng thì nỗi nhớ vẫn không ngừng dày vò họ mỗi đêm.

Hằng ngày, Hữu Đạt vẫn đến trường, đến chỗ làm thêm, chỉ là mặt thằng bé giờ trông suy đét. Nó nhớ tiếng gọi của yêu dấu quá..

Hôm trước Đạt chán nản nên đi xem phim một mình. Chẳng hiểu nổi nó nghĩ gì, đến khi đứng trước mặt chị nhân viên soát vé, nó mới nhận ra trên tay mình cầm 2 vé. Dường như thói quen mua sẵn vé cho người thương đã khiến nó không còn tỉnh táo, dù sao Hữu Đạt cũng chưa từng đi xem phim một mình.

" Sao mình lại cầm 2 vé? "

Nó chán nản chẳng thể tập trung vào bộ phim. Bài nhạc buồn vang lên từ màn chiếu tưởng như làm nền cho nội dung phim ai ngờ chỉ gợi cho nó những kỉ niệm đẹp khi bên cạnh anh một cách không mong muốn.

Có lẽ hôm nay mưa phùn cứ bao vây, nó biết phải làm sao đây? Hữu Đạt lại thấy nhớ anh nữa rồi. Nhớ những ngày mưa phùn cả hai nắm tay chạy. Vậy anh có thấy nhớ Đạt không?

Ngày mai là một tháng sau chia tay, Hoài Nam lại khóc. Anh vẫn nhớ ngày này tháng trước, anh điện cho nó, hồn nhiên kể cho nó nghe ngày hôm nay của anh trong suốt hằng giờ đồng hồ. Hoài Nam lúc đó chắc cũng không nghĩ đến ngày mai tất cả mọi thứ sẽ chấm hết.

Dù sao thì giờ tình yêu cũng không còn. Vết xước ở tim thì đâu phải cứ chữa là lành. Nhiều khi Hoài Nam ngẫm lại vẫn tự trách:
" Là do mình hay là do tình đây? "

Hoài Nam khi yêu đôi lúc là người tồi. Anh có thể ngủ một giấc thật sâu mặc cho Hữu Đạt đêm đó thức trắng.

Và tất nhiên nhiều ngày, người tồi có thể là Hữu Đạt. Nó có thể chìm đắm trong cuộc vui bên ngoài mặc cho Hoài Nam sốt cao nằm khóc thút thít ở nhà một mình.

Cho đến lúc này anh vẫn chưa từng thoát được một sự thật rằng anh còn yêu nó.

Cho đến lúc này nó vẫn còn trằn trọc mỗi đêm tự hỏi nếu được quay lại quá khứ thì liệu nó có giữ được anh không.

Thôi thì mong người sẽ cố quên.

_____________________________

Ai thích huhu ending thì dừng ở đây được rồi, còn không thích thì ta có một extra nho nhỏ..
_____________________________

Cho đến lúc này nó vẫn còn trằn trọc mỗi đêm tự hỏi nếu được quay lại quá khứ thì liệu nó có giữ được anh không.

Cho nên...Đạt đã thử.

Chúng nó 'vô tình' gặp lại nhau trong đám cưới của một người bạn chung ở đại học. Cậu ta thì như không hề biết cả hai đã chia tay, lại xếp chỗ cho họ chung một bàn, ngay cạnh nhau. Vô tình khi ném hoa, Hữu Đạt lại bắt được bó hoa đấy, nó khẽ liếc sang Hoài Nam chỉ để biết anh cũng đang nhìn nó. Vừa chạm mắt anh đã vội quay đi, khoé miệng Đạt vốn im bặt giờ lại cong lên một đường hoàn mĩ. Còn nhìn là còn nhớ.

Đêm đến, khi bữa tiệc tàn dần, Hữu Đạt nhìn thấy anh rời đi bèn đuổi theo. Anh đứng ngoài nhìn điện thoai mà lầm bầm mấy lời vô nghĩa.

" Anh Nam. "

" Ai đó? Đạt? Có gì không? "

Hoài Nam giật mình quay sang nhìn nó.

" Chưa bắt được xe đúng không? Em chở anh về nhé? "

Hữu Đạt chẳng lạ gì cái thói quen đi chơi khuya rồi không có xe đón của anh. Khi yêu, mỗi tuần đều có một hôm nó nhận được điện thoại mè nheo của anh gọi nó đến đón.

" Thôi, xíu anh gọi bạn đến đón cũng được. Dù sao mình cũng chia tay rồi. "

Nói đến đây, giọng Hoài Nam nhỏ dần. Cả hai im bặt chẳng nói gì nữa. Đạt nhìn thấy tay anh bấm số điện thoại. Tim nó mách bảo rằng nó phải làm gì đó nếu nó thật sự còn yêu anh. Nhỡ khi đây lại là cơ hội ông trời trao cho nó, nếu không nắm lấy thì chẳng phải là lỗi của nó sao? Đạt đan tay mình vào tay anh trước khi anh kịp bấm nút gọi:

" Anh, em nhớ anh.. "

" Đạt... "

" Em còn yêu anh, quay lại với em nhé? "

" ... "

" Anh ơi được không? "

" Anh thì khác, anh chẳng còn thích em...hức- xíu n- hức nào cả.. "

Hoài Nam oà khóc xà vào lòng nó. Đạt cũng không hiểu, Hoài Nam của nó luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, vì thế mà nó luôn thấy nhức đầu khi yêu anh. Nam của Đạt cực kì khó chiều. Khi anh khóc trong lòng nó thế này có nghĩa là anh đã đồng ý rồi. Hoài Nam của nó còn nhớ nó nhiều lắm, còn yêu nó nhiều lắm.

" Ngoan nào, em chở anh về. "

" ư- hức- về nhà Đạt đi, anh nhớ Meo quá.."

" Chứ không phải nhớ em à? "

" Có, một chút thôi, nhớ cả hai mà.."

" Được được, ngoan xinh yêu của em lên xe nào. "

Hữu Đạt phì cười đội mũ bảo hiểm cho anh rồi bế anh lên xe. Suốt dọc đường Hoài Nam cứ ôm nó mãi không buông dù cho là lúc dừng đèn đỏ đi chăng nữa. Chắc anh sợ nó sẽ đi mất. Rõ ràng là còn yêu nhau rất nhiều kia mà.

Đúng là khi có duyên với nhau thì ông trời sẽ trả ta về lại với nhau dù có xa nhau bao lần đi nữa. Lần này Hữu Đạt hứa sẽ giữ người ấy thật tốt!!

-Hết-

note: Meo là tên con mồn lèo ở nhà Đạt nha! Tính để Meo Meo nhưng sợ mọi người biết mình là đom đóm =)))

oge chap ăn mừng chiến thắng của SGP nhó, cơ mà vẫn buồn vì 1S thua BSS 😭

AllRed - SGP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ