Phoenix trong đây tồi vl 🤓
___________________Anh mới là người yêu em.
Hoài Nam đơn phương một người em của anh. Tệ làm sao, người ấy thì lại đang trong mối quan hệ với một người em khác của anh. Vị trí của Hoài Nam trong tim Tấn Khoa mà nói thì chỉ là một người anh trai không hơn không kém.
" Khoa, đừng đợi nữa, đã 4 giờ hơn rồi, Đạt có lẽ qua đêm bên ngoài rồi. "
Rin nhìn bóng lưng em vẫn đang ôm nian ngoài sofa bèn tiến đến. Nhưng Tấn Khoa đâu nghe?
" Anh cứ kệ em "
Tấn Khoa mặc kệ ánh mắt lo lắng của Rin chỉ chăm chăm ngóng trông ngoài cửa. Giờ Tấn Khoa mới biết yêu một người lại có thể khiến bản thân bất an đến thế. Giờ Hoài Nam mới biết đơn phương một bông hoa đã có chủ lại có thể khiến bản thân đau đến thế.
Nỗi đau của Tấn Khoa cũng là nỗi đau của Hoài Nam. Mà Tấn Khoa thì đau nhiều.
Nhìn Khoa cứ ngồi đó chờ khiến Rin cũng chẳng tài nào rời đi, chỉ đành ngồi lại phía bàn ăn cách đó đủ xa để Khoa không nhận ra, chậm rãi dõi theo từng chuyển động nhẹ của nó. 1 tiếng rồi 2 tiếng, Red vẫn ngồi đó nhìn Khoa, điện thoại không mở, nước cũng chẳng uống, cứ nhìn mãi thế. Khoa vẫn ở đó, nhưng nó gục rồi, trời vẫn cứ tối mãi dù cho khi đó đã 6 giờ hơn, chắc là do mùa đông. Red chần chừ một lúc nhưng vẫn đem chăn ra khoác cho nó. Anh sợ nó lạnh, sợ nó ốm nhưng chưa từng quan tâm việc bản thân mặc áo phông, quần đùi trong cái rét 12 độ. Có lẽ anh thật sự yêu đến điên.
Yêu đơn phương trong cái tiết trời 12 độ cảm giác cứ như trời lại tụt đi 10 độ nữa vậy. Không chỉ lạnh bên ngoài, lạnh trong tim.
Khi Đạt mở cửa về đến nhà chung, cùng lúc với khi các thành viên còn lại từ trên cầu thang bước xuống. Cảnh họ nhìn thấy là Khoa nằm trên sofa với chiếc chăn của Red trên người, và Red đang dưới đất, run từng đợt với áo phông quần đùi.
Bâng nhìn cảnh này mà xót xa, nhìn anh gần như chết vì yêu mà bản thân chẳng giúp được gì khiến một cảm giác tự trách nhen nhóm trong lòng người đội trưởng. Cá vội tiến đến khoác cho Red cái áo khoác của mình. Red cảm nhận được hơi ấm nhưng thức trắng một đêm là quá mệt để mở mắt nhìn xem nó đến từ đâu. Anh níu lấy cái áo rồi chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Lạc Lạc và Ngọc Quý bên cạnh không ngừng bàn tán, chỉ ngừng lại cho đến khi Thanh Lâm tiến đến bật điều hoà nóng lên, đẩy đi sự lạnh lẽo vào ban đêm.
Chỉ duy một người không có biểu cảm nào, tàn nhẫn bước qua như thể không liên quan. Trong khi chính nó là nhân vật chủ chốt tạo ra một mớ hỗn độn như này.
" Đạt. "
Nghe tiếng gọi tên mình, Đạt dừng lại, khẽ quay đầu.
" Cứ thế mà bước qua à, mày có trách nhiệm tí đi? Để người yêu mày cho người khác chăm mà không thấy xấu hổ sao?? "
Ngọc Quý giữ không nổi sự bình tĩnh trước cái thái độ dửng dưng của Hữu Đạt.
" Người yêu? Cũng chẳng yêu lắm đâu. Hỏi anh Rin xem ảnh muốn không, em nhường. "
Hữu Đạt tiếp tục bước đi nhưng vẫn không quên thả lại vài ba lời. Ngọc Quý đã suýt thì lao vào ẩu đả với Hữu Đạt, may sao Bâng giữ kịp. Nội chiến kết thúc trong sự bàng hoàng của Bâng, Quý, Cá, Zeref và Lạc Lạc.
- Hết -
Đạt tồi quá cíu toi 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
AllRed - SGP
Fanfiction📌Couple: AllRed (SGP Red) Ti tỉ cái oneshorts khác nhau của nhiều couple khác nhau (chắc chắn rin bot) - Truyện không có thật, không mang lên trước mặt chính chủ, không đăng lên mxh khác. - Không đục otp, không dùng ngôn từ gây thù hận hay thiếu vă...