Chương 26

2K 138 7
                                    

"Sao vậy?" Du Hàm quan tâm hỏi han cậu, liếc mắt đã nhận ra vấn đề dùng ánh mắt ra hiệu cho nữ giúp việc mang canh hầm đi.

Du Cẩm Ngọc bị cảm giác cồn cào trong bụng làm khó chịu đến chảy nước mắt, sau khi nôn xong gương mặt trắng bệch tựa vào ghế thở dốc một cách mệt mỏi.

Du Hàm lấy khăn lau mặt cho cậu, Du Nhẫn Phong bên cạnh cũng giúp cậu lau chất bẩn trên người, trong ánh mắt cả hai người đàn ông đều là sự không đành lòng.

Một lúc sau Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng ổn định lại, nhìn bọn họ lại thấy có chút buồn cười, người khó chịu rõ ràng là cậu nhưng nhìn họ lại như là khó chịu hơn cậu gấp trăm ngàn lần, "Em không sao." thiếu niên nhẹ nhàng an ủi các anh trai một chút.

Du Hàm lau mồ hôi còn sót lại trên trán cậu, giọng điệu cũng mang theo sự nhẹ nhõm không ít. "Còn khó chịu không?"

"Bụng có chút nhói." Du Cẩm Ngọc có chút mệt mỏi, muốn dựa vào ghế để nghỉ ngơi, nhưng ghế cứng làm cậu có chút đau, tiểu mỹ nhân đành xoay người rồi dựa vào lòng Du Nhẫn Phong.

Du Hàm vẫn không an tâm mà nhìn cậu một lúc, sau đó xoay người vào bếp, mãi một lúc lâu sau hắn mới đi ra, trên tay còn cầm theo một bát thuốc lạ.

"Gì thế?" Du Cẩm Ngọc bất an hỏi hắn.

"Thuốc." Du Hàm cố nói một cách uyển chuyển hơn, "Tốt cho bệnh của em."

"Nhìn ghê quá." Du Cẩm Ngọc chỉ nhìn sơ qua chén thuốc đen ngòm đã không nhịn được nhăn mặt, thuốc mà tháng trước cậu uống đều có màu trắng đục, đã ngưng uống hơn một tháng rồi nhưng cậu vẫn còn nhớ mùi hương của nó, chắc chắn là dễ ngửi hơn thứ này rất nhiều.

"Ngoan, thuốc đắng dã tật." Du Hàm cầm chén thuốc đến gần cậu hơn, đến khi hắn ngồi xuống trước mặt Du Cẩm Ngọc mới nhận ra Du Nhẫn Phong đang giúp cơ thể cậu ngồi thẳng hơn.

Thiếu niên biết không thoát được, trên mặt đều là vẻ bất lực, khó chịu thở hắt một hơi.

Du Hàm muốn cho cậu uống nhanh để đỡ đắng nên cũng không nói gì thêm, hắn múc lên một muỗng thuốc, đưa đến bên miệng thổi nhẹ sau đó tự mình thử nhiệt độ rồi mới đưa đên bên miệng cậu.

Du Cẩm Ngọc vừa đến gần đã ngửi được mùi thảo dược nồng đậm, không nhịn được nhăn mặt, nhưng vẫn đành nhắm mắt uống vào nước thuốc.

Vị đắng tràn ngập khắp khoang miệng, Du Cẩm Ngọc rất muốn nhổ nó ra nhưng vẫn nhịn được, khó khăn nuốt xuống, khóe mắt đều dâng lên giọt nước trong suốt như đang bị bắt nạt thật thê thảm.

"Đắng quá." Rốt cuộc vẫn không nhịn được than nhẹ một tiếng.

"Ừm. Vất vả cho em rồi." Du Hàm ôn nhu hôn lên môi cậu, trong mắt đều là xót xa cùng không nỡ, nhưng tay vẫn đưa thêm muỗng thuốc khác lên miệng cậu.

Màn uống thuốc như cực hình này khó khăn trôi qua. Du Cẩm Ngọc đoán có vẻ ít nhất cũng đã hơn nửa tiếng.

Tiểu mỹ nhân như bị rút hết sức lực, mệt mỏi dựa vào lồng ngực Du Nhẫn Phong.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ