Chương 44: Những đêm ác mộng [13]

2.4K 152 40
                                    

Sau ngày tự sát không thành hôm đó, Du Cẩm Ngọc bị nhốt trong phòng, tứ chi bị trói chặt trên giường, cưỡng ép tiếp nhận điều trị.

Vì cậu thường xuyên cắn lưỡi, nên Du Nhẫn Phong đã dùng công cụ đặc biệt để nhét vào miệng cậu.

Thi thoảng Du Cẩm Ngọc cũng sẽ như phát điên mà vùng vẫy, nên Du Nhẫn Phong cũng sẽ dùng vài món đồ chơi nhét vào hai tiểu huyệt của cậu. Để chúng thay hắn làm cậu kiệt sức.

Cách này xem vậy mà rất hiệu quả, Du Cẩm Ngọc bị tình dục tra tấn đến muốn điên, thời thời khắc khắc đều có thể đạt được cao trào.

Khi bọn họ trở về nhà, chỉ cần muốn, bọn họ có thể dễ dàng nhấc chân Du Cẩm Ngọc lên, đem đồ chơi rút ra rồi trực tiếp chịch vào.

Du Cẩm Ngọc mỗi ngày của cậu chính là ở trên giường chờ ba người đàn ông sủng hạnh, cuộc sống so với búp bê tình dục không khác biệt lắm.

Phần ăn của cậu cũng trở nên đạm bạc, thường chỉ là các món ăn thanh đạm đơn giả, nhạt nhẽo khiến người ta chán ghét.

Nhưng vậy cũng không sao, vì dù có được ăn sơn hào hải vị, thì vào miệng Du Cẩm Ngọc đều giống như nhai sáp vậy.

Mỗi ngày hai lần, sáng và tối, Du Hàm sẽ đều đặn đúng giờ đem thuốc lạ đến cho Du Cẩm Ngọc uống.

Đương nhiên mỗi lần cậu đều kịch liệt phản đối, nhưng chưa lần nào là thoát được. Lâu dần cũng thành quen, cậu cũng không còn phản kháng vô ích nữa.

Thuốc kéo dài hơn một tuần thì cơ thể Du Cẩm Ngọc dần xuất hiện thay đổi.

Cậu sẽ thường ngẩn người, hoàn toàn quên mất bản thân đang làm gì hoặc nghĩ gì.

Thi thoảng lại giống như sập nguồn mà ngủ một cách mất tự chủ.

Có lần Du Cẩm Ngọc đang nằm trên giường nhìn cảnh ngoài cửa sổ, rõ là đang ban ngày, nhưng ngẩn người một cái lại thành tối lúc nào chẳng hay. Thậm chí Du Thanh ở trên người cậu điên cuồng tàn sát từ lúc nào cậu cũng chẳng nhớ rõ.

"Tỉnh rồi?" Du Thanh nhướng mày nhìn cậu, ôm một chân cậu rồi cắn nhẹ lên, động tác bên dưới cũng bớt chút lực khiến thiếu niên dễ dàng thích ứng hơn một chút.

Cậu bị khoái cảm liên miên dày vò, sớm đã quen nên cố bình tĩnh lại để hít thở, "A a, anh... từ lúc, ư... nào?"

Du Thanh : "Cũng được một lúc rồi. Em không nhớ sao?"

Du Cẩm Ngọc mím môi không trả lời, nắm lấy khăn trải giường nhíu mày chịu đựng từ cú thúc.

Du Thanh tiếp tục nói: "Vết thương sắp khỏi rồi, nhưng mà người vẫn gầy quá. Ôm chẳng thích gì hết."
Thiếu niên ngước mắt liếc hắn, lại thấy được nụ cười trêu chọc của người đàn ông.

Ai cần hắn ôm chứ.

Du Thanh hiếm khi nhẹ nhàng không phát cuồng. Du Cẩm Ngọc cũng có chút bất ngờ nhưng cậu có vẻ rất thích.

Những cú thúc liên tục và nhẹ nhàng khiến khoái cảm không quá dồn dập, thiếu niên dễ dàng tiếp nhận toàn bộ dục vọng của người đàn ông.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ