Chương 5

10.1K 315 4
                                    

Du Thanh bước đến trụ sở làm việc với vẻ mặt khó ở. Cả người tỏa ra khí thế người sống chớ gần khiến các nhân viên công tác xung quanh sợ đến phát khiếp.

Khi nãy người gọi đến là phụ tá của Du Thanh, tên là Dương Vĩnh. Vài tên chính trị gia và lãnh đạo tổ chức tiệc tối muốn hắn tham dự.

Thường thì phụ tá của Du Thanh sẽ thay hắn từ chối bọn người phiền phức đó. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại bị hẹn ra.

Cửa thang máy mở ra, Du Thanh đã thấy gương mặt chột dạ và tái mét của Dương Vĩnh. Hắn bực mình bước tới trước mặt.

"Phụ tá Dương, tôi không biết cậu đã nhận hối lộ gì mà đồng ý bọn chúng. Nhưng cậu cẩn thận với tôi đấy." Du Thanh lạnh lùng cảnh cáo người kia. Tâm trạng thoải mái hơn một chút khi nhìn thấy bộ dạng run rẩy sợ hãi của cậu ta.

Dương Vĩnh lúng túng giải thích: "Không.. Không phải như ngài nghĩ đâu Thượng tướng. Là người phía trên trực tiếp ra lệnh nên..."

"Đủ rồi." Du Thanh thiếu kiên nhẫn cắt ngang Dương Vĩnh. "Mấy lão già đó chỉ muốn mặt mũi thôi. Sao không chết sớm chút để bớt phiền người khác vậy."

Dương Vĩnh sợ đến cúi gầm mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Những lời này nếu bị những người ở trên nghe thấy thì chỉ có nước bị đá đít khỏi quân ngũ. Cũng chỉ có Thượng tướng Du là dám nói vậy.

"Khi nào?" Nam nhân thong thả ngồi xuống ghế, đưa tay với lấy khối rubik trên bàn nghịch nghịch.

"Dạ tám giờ tối nay thưa ngài." Dương Vĩnh đứng một bên báo cáo. "Lễ phục tôi đã-..." Lời còn chưa dứt đã bị nam nhân ngắt ngang.

"Không cần. Ta mặc như hiện tại là được." Du Thanh nhàn nhạt nói. Trên người hắn vẫn là bộ quân phục khi nãy cũng Du Cẩm Ngọc lăn lộn. Vạc áo lót bên trong còn dính không ít dịch thể thiếu niên bắn lên.

Du Thanh nghĩ đến bộ dạng cao trào mất kiểm soát khi nãy của em trai thì không khỏi hưng phấn. Nếu không bị những lão già chết tiệt kia cắt ngang thì có lẽ hắn đã có thể cùng Du Cẩm Ngọc chiến đấu thêm vài hiệp.

"Bực mình thật." Nam nhân buông ra lời than thở. Phụ tá kế bên đang cố gắng hết sức xóa bỏ sự hiện diện của bản thân.

Trên bàn vẫn còn sót lại vài tài liệu, Du Thanh dù lười biếng nhưng vẫn quyết định làm việc có trách nhiệm. Thẳng lưng phê duyệt tài liệu trên bàn.

Đến tám giờ, Du Thanh bước ra khỏi trụ sở và di chuyển đến nhà hàng cao cấp nơi tổ chức bữa tiệc.

Một thân nam nhân vận quân phục soái khí bước xuống xe. Khí thế nghiêm nghị và quyền lực ngút trời khiến cho người xung quanh cũng có chút co rúm.

Vài cô gái trong nhà hàng không nhịn được nhìn theo hướng nam nhân. Nhưng do góc độ mà chỉ có thể nhìn được sườn mặt hoàn hảo và khóe mắt phượng lạnh lùng của hắn.

Du Thanh bước vào phòng tổ chức tiệc. Bên trong đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, chính trị gia và các quân nhân khác có chức vị cũng không nhỏ.

"Thượng tướng Du, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mau mau, vào bàn ngồi đi. Mọi người đều đang chờ cậu." Một chính trị gia nhanh nhảu lên tiếng.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ