Chương 20

4.3K 147 12
                                    

Du Cẩm Ngọc nước mắt ướt mặt được Du Hàm bế vào phòng tắm, cậu ôm chặt lấy cổ người đàn ông, hít ngửi mùi hương cơ thể hắn để trấn an bản thân.

Du Hàm cưng chiều vỗ nhẹ lưng cậu, cố gắng mang đến cảm giác an toàn cho thiếu niên.

Du Hàm đặt cậu ngồi lên thành bồn tắm bằng đá cẩm thạch, không nhanh không chậm giúp tiểu mỹ nhân cởi quần áo.

Quần được cởi ra, lúc này Du Cẩm Ngọc mới thấy kỹ, hai bên đùi cậu đều bê bết máu, nhìn sợ vô cùng.

Thiếu niên hít hít mũi, nom rất tủi thân, liếc mắt nhìn người đàn ông.

"Không sao cả. Anh rửa cho em." Du Hàm xoa tóc cậu trấn an, cúi xuống đặt lên má cậu vài nụ hôn nhẹ.

Bàn tay hắn luồn vào hai bắp đùi cậu, tẩy sạch vệt máu dính bên ngoài, rồi lần sâu vào nơi đóa hoa kia đang lẩn trốn.

Du Cẩm Ngọc chỉ im lặng quan sát từng động tác của hắn, cậu đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Du Hàm.

Du Cẩm Ngọc không chắc rằng mình có nghe nhầm hay không nhưng hình như Du Hàm là nói cậu... Đang có chu kỳ kinh nguyệt thì phải.

Thiếu niên khó hiểu, cậu biết mình có dư thừa ra một bộ phận của nữ giới, nhưng nó dường như rất đơn thuần vô hại, chỉ đơn giản ở đó mà chảy nước thôi.

Đến cả ngực của cậu cũng bằng phẳng, từ lúc phát dục đến giờ, dù bị nắm trong bàn tay của ba người đàn ông xoa nắn đủ kiểu thì cũng chẳng lớn lên được.

Đột nhiên thế này khiến Du Cẩm Ngọc có chút nghi ngờ, liệu có phải là do thứ thuốc mà Du Hàm bắt cậu uống hay không?

Nhưng tại sao nam nhân lại phải làm vậy?

Du Cẩm Ngọc có nghĩ thế nào cũng không ngờ, cả ba anh trai mình đều đang ấp ủ âm mưu khiến cậu hoài thai đứa bé của họ.

Trong lúc Du Cẩm Ngọc đang suy nghĩ miên man, Du Hàm đã giúp cậu rửa sạch tất cả.

Chẳng biết anh lấy từ đâu ra một hộp tampon, tỉ mỉ nghiên cứu hướng dẫn sử dụng của nó rồi bóc vỏ hộp ra.

Du Cẩm Ngọc là lần đầu thấy thứ này, cậu không khỏi nhìn nó kĩ hơn một chút.

"Gì thế?" nhìn hình dáng kì quặc của nó, Du Cẩm Ngọc có chút bất an hỏi.

"Dùng nó thì máu sẽ không bị tràn ra ngoài. Ngọc Nhi ngoan, tách chân ra một chút." Du Hàm từ tốn giải thích, vỗ nhẹ lên đùi cậu hướng dẫn.

Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn làm theo.

Đến tận khi hai cánh hoa lớn bị tách, nhị hoa bên trong run rẩy bị lộ ra ngoài thì Du Cẩm Ngọc mới biết là hắn định nhét nó vào trong cậu.

"Không thích..." Du Cẩm Ngọc cầm tay Du Hàm lại, nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước.

Nam nhân chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói một chữ "Ngoan" rồi thẳng tay nhét nó vào trong cậu.

Vì sợ cậu đau, nên khi nãy Du Hàm đã sờ sờ đóa hoa mẫn cảm này.

Dù đang trong giai đoạn khó nói, nhưng nơi này vẫn là bị dạy dỗ đến ngoan dịu, vừa sờ một lát là mật hoa đã chảy ướt cả mấy ngón tay Du Hàm, bên trên cơ hồ còn có tơ máu nhàn nhạt.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ