Chương 45: Những đêm ác mộng [14]

2.5K 176 15
                                    

Hình thức ở chung của bọn họ bỗng dưng trở nên hài hòa một cách vi dịu.

Thuốc càng uống lâu, đầu óc Du Cẩm Ngọc càng chậm chạp.

Đến khi trực tiếp trở nên ngây ngô như đứa trẻ thì Du Hàm mới dừng thuốc cho cậu.

Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy trên giường, ánh mắt mơ màng híp lại.

Du Hàm đẩy cửa bước vào, thấy thiếu niên rõ ràng là chưa tỉnh ngủ, đưa tay lên dụi mắt vài cái. Nắng sớm hắt lên gương mặt bầu bĩnh của cậu, làn da trăng như phát sáng, tóc bông xù bềnh bồng như tơ.

Cậu nhìn sang hắn, đôi mắt mang sắc xanh sáng rực như bầu trời. "Anh cả..."

Du Hàm mỉm cười, "Ăn sáng thôi."

Du Cẩm Ngọc gật đầu, nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích.

Hai người cứ im lặng một lúc, thì Du Cẩm Ngọc khó chịu nhìn sang hắn, giở giọng trách móc, "Còn đứng đó nữa... Ôm em."

Du Hàm chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế, bước đến cưng chiều mà ôm chặt lấy thiếu niên, "Được."

Du Hàm ôm người vào nhà vệ sinh, để cậu đứng trước gương rồi dùng khăn ướt lau nhẹ qua mặt cậu.

Thiếu niên lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt, mặc cho người đàn ông sắp xếp.

Du Hàm giúp cậu đánh răng rửa mặt, sau đó chu đáo lựa chọn một bộ quần áo thoải mái cho thiếu niên rồi dẫn người xuống lầu.

Du Cẩm Ngọc lúc này thật ngoan ngoãn và dính người, đến đi cũng muốn dán chặt vào Du Hàm khiến hắn hận không thể trực tiếp bế bổng cậu lên ôm ấp một hồi.

Tay nam nhân siết chặt lấy tay cậu. Du Cẩm Ngọc khó hiểu nhìn hắn, nhưng cũng vô thức nắm lại, cả hai tay trong tay đi xuống nhà bếp ăn sáng.

Du Thanh hiếm khi rảnh rỗi ở nhà, ngồi trên ghế một cách ngã ngớn nghịch điện thoại, vừa thấy Du Cẩm Ngọc đã vẫy cậu, "Đến ngồi ăn sáng cùng anh nào."

Du Cẩm Ngọc nhìn Du Hàm, thấy nam nhân không có phản ứng gì thì buông tay chạy qua phía Du Thanh, ngồi vào ghế trống bên cạnh hắn.

Du Hàm hơi siết chặt tay, dường như đang níu lại chút hơi ấm còn sót lại trên đó.

Du Thanh kéo sẵn ghế cho thiếu niên, thấy cậu ngồi xuống thì giống như khen thưởng mà xoa đầu cậu.

Tiểu mỹ nhân giống như chú mèo nhỏ, vừa mềm vừa nũng nịu, rất thích được xoa đầu nên cười đến tít cả mắt.

Du Thanh tâm trạng cũng bị cậu vui lây, thoải mái nói, "Lát nữa ra ngoài mua sữa lắc cho em."

Thiếu niên mắt sáng quắc, nhìn hắn lại thêm tình cảm hơn.

Không khí trên bàn ăn hài hòa hơn rất nhiều.

Du Hàm khi ăn thường sẽ không nói nhiều chuyện, nhưng Du Thanh thì ngược lại, hắn sẽ luôn có những câu chuyện, chọc cho thiếu niên cười khanh khách.

Nhưng dù Du Cẩm Ngọc có mãi mê trò chuyện thế nào, trên dĩa nhỏ của cậu sẽ luôn có những món mà cậu thích. Kể cả phần cà rốt trang trí mà Du Cẩm Ngọc thường bỏ đi cũng được lựa ra sẵn.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ