Đã năm tháng hơn trôi qua kể từ khi Du Cẩm Ngọc nghỉ học.
Có lẽ cậu không nhận ra nhưng cậu dường như đã bị cách ly ra khỏi thế giới.
Niềm giải trí suy nhất của cậu giờ đây chỉ là những lần ra ngoài hiếm hoi cùng các anh trai và các chương trình tạp kỹ trên tivi.
Du Cẩm Ngọc dường như không còn dùng điện thoại nữa, có một hôm cậu tỉnh dậy, Du Thanh đã tặng cho cậu một cái điện thoại mới, hắn nói đây là loại mới ra mắt, vỏ điện thoại có mà trùng với màu mắt của Du Cẩm Ngọc nên tặng nó cho cậu, hắn cũng dùng một cái như vậy, có thể nói đây là đồ cặp của riêng họ.
Du Cẩm Ngọc nghe xong thì cảm thấy rất ấm áp, ngây ngô dùng nó, còn không quên cảm ơn Du Thanh thật nồng nhiệt, nam nhân cũng rất biết chớp thời cơ.
Đến tận hai ngày sau đó mà chân của Du Cẩm Ngọc vẫn còn mềm.
Điện thoại mới nên chỉ lưu số của ba anh trai và quản gia, Du Cẩm Ngọc cảm thấy có chút trống nên tính tìm lại điện thoại cũ để lưu thêm số thì phát hiện không thấy nó đâu.
Du Cẩm Ngọc chạy đi hỏi xung quanh đúng lúc gặp Du Hàm, liền kể cho hắn nghe, thiếu niên mơ hồ thấy ánh mắt anh cả nhìn mình có thêm vài phần ý vị khó nhận thấy.
"Điện thoại đó người dọn phòng làm rơi hỏng nên anh đem đi rồi."
Chỉ một câu giải thích qua loa như vậy, vấn đề này cứ vậy bị gạt đi.
Cuộc sống của cậu cứ trôi qua bình thường như thế.
Nhưng có một vấn đề khác khiến Du Cẩm Ngọc rất khó xử, đó là vấn đề xuất hiện mỗi tháng của cậu.
Nó đã diễn ra liên tiếp trong ba tháng, mỗi lần như vậy đều khiến Du Cẩm Ngọc giật mình, cậu luống cuống không biết làm sao, chỉ biết mím môi nhìn các nam nhân lần lượt chăm sóc mình.
Mặc dù Du Hàm gọi nó là chu kì nhưng chuyện này diễn ra không đều, Du Cẩm Ngọc không biết rõ về nó nên cũng chả quan tâm nhiều nhưng các anh trai cậu thì ngược lại, dường như họ rất không hài lòng.
Đã gần hết hè và chuyển sang thu, thời tiết không còn oi bức nữa mà ngược lại ra có nhiều luồn gió mát mẻ khiến người ta thích thú.
"Dậy nào." Du Nhẫn Phong đưa tay khẽ lay người thiếu đang say ngủ trên sô pha.
Du Cẩm Ngọc mơ màng ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, người lảo đảo như sắp ngã xuống.
Du Nhẫn Phong yêu thích không thôi gương mặt ngái ngủ này của cậu, đáng yêu vô cùng, nam nhân không nhịn được véo véo má mềm của cậu
"Buồn ngủ..." Du Cẩm Ngọc mặc cho người đàn ông trêu đùa, hai mắt vẫn cố chấp díp lại, hướng về phía hắn mà ngã xuống.
"Đi lên phòng thay đồ nào." Du Nhẫn Phong cũng để mặc cậu dựa, sau đó bế cậu lên phòng thay đồ.
Đến khi Du Cẩm Ngọc tỉnh táo thì đã thấy trên người mình được thay một bộ đồ mới.
"Tỉnh chưa?" Du Nhẫn Phong từ bên cạnh mang sang một cái nón rồi đội lên đầu cậu.
"Ừm..." thiếu niên đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Ngọc Cầm
Ficção AdolescenteThể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.