Chương 42: Những đêm ác mộng [11]

2.4K 143 23
                                    

Thời gian trôi nhanh như mây trên trời, nhìn thì chậm chạp nhưng thoáng cái đã vụt mất.

Sau lần chạy trốn lần trước, Du Cẩm Ngọc bị ba người đàn ông thay phiên hành hạ. Cả cơ thể thảm không nỡ nhìn.

Đặt biệt là Du Thanh, hắn giống như là phát điên, điên cuồng hành hạ Du Cẩm Ngọc.

Phải mất cả tuần liền Du Cẩm Ngọc mới lành lại sau những đêm hoang đường đó.

Cậu ngồi trên ghế mây, từ cửa sổ sát đất mà quan sát cảnh tượng mây trôi nước chảy ngoài vườn.

Thiếu niên ở độ tuổi xinh đẹp hoạt bát lại trầm lặng khác thường, trên mặt lúc nào cũng treo biểu tình vô cảm chán nản.

Du Hàm đi làm về vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Đây sớm đã là cảnh tượng quen thuộc của mấy tháng nay.

Kể từ lần cậu chạy trốn đó, Du Hàm đã cho người tu sửa lại một căn nhà nhỏ nằm trong khu vườn rộng lớn của biệt thự.

Nơi này bao quanh bởi cây cỏ, sân vườn có hồ nước, trong nhà nhiều cửa sổ, khiến cho ánh sáng tự nhiên mỗi ngày đều chiếu sáng cho nơi này.

Vốn là căn nhà chuyên dùng để đi cắm trại hoặc nghỉ ngơi của anh em họ ngày nghỉ. Nơi ẩn chứa kỉ niệm hạnh phúc. Giờ đây Du Hàm đã chỉnh sửa cải tạo lại nó, biến nó thành nơi nhốt lại hạnh phúc của hắn.

Hắn vẫn giữ phong thái điềm đạm như mọi ngày, cởi bỏ áo khoác đắt tiền, tùy tiện vắt nó lên giá treo bên cạnh, sải bước đến cạnh thiếu niên đang ngẩn người.

Dù có tiếng bước chân đột ngột xuất hiện, tiểu mỹ nhân vẫn không có phản ứng gì đặt biệt, có lẽ cậu không nhận ra hoặc có lẽ cậu đã nhận ra nhưng không để tâm.

Du Hàm bước đến, khom lưng cúi người nhìn cậu.

Du Cẩm Ngọc vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh về rồi đây." người đàn ông tự lên tiếng, cũng không quan tâm thiếu niên có trả lời hay không. Hắn tiếp tục tự biên tự diễn.

"Kéo áo khoác kín một chút." Du Hàm đưa tay chỉnh áo khoác hơi tuột ra của thiếu niên về lại đúng vị trí vai cậu.

Xong việc hắn dễ dàng bế cậu lên như bế trẻ con, cả người thiếu niên mềm oặt, dường như chẳng có chút sức sống nào, hay đúng hơn là cậu chẳng muốn phản ứng gì với hắn.

Du Hàm bế cậu ngồi lên ghế sô pha cao cấp trong phòng khách, trân quý đặt thiếu niên ngồi trong lòng mình. Sau đó hắn dùng tay nâng mặt cậu lên, đảm bảo thiếu niên thật sự đang nhìn vào hắn.

"Nghe người giúp việc nói hôm nay em lại không ăn gì. Nhịn từ trưa tới giờ sao?" Người đàn ông nghiêm túc chất vấn.

Du Cẩm Ngọc không phản ứng lại, chỉ nhìn hắn một cái rồi dời tầm mắt đi.

"Tại sao không ăn? Có biết mình gầy thế nào rồi không?" Chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể sờ được sườn mặt của thiếu niên.

Rõ ràng trước đây có da có thịt, ôm vào rất thích. Nhưng bị nhốt ở nơi này, được nuôi bởi đủ loại thức ăn ngon mà thiếu niên vẫn ngày một gầy đi.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ