Chương 4

11.1K 267 1
                                    

Du Hàm nhướng mày nhìn em trai mình, có chút hoài nghi những gì mình vừa nghe. Dư quang trong khóe mắt lại nhìn tới nơi bàn tay cậu đang đặt lên.

Cách một lớp quần nam nhân cũng có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại từ bàn tay nhỏ bé ấy mang đến.

Du Hàm hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế lại dục vọng muốn đè Du Cẩm Ngọc xuống ngay lập tức. Hắn hỏi: "Em có biết mình đang nói gì không vậy?"

"Có ạ..." Du Cẩm Ngọc mặt đỏ như máu, giọng có chút run rẩy. Luồng nhiệt nóng tỏa ra từ nơi đó của Du Hàm khiến cậu cảm giác như không chỉ bàn tay mà cả cơ thể cậu đều nóng bừng lên.

Mắt của Du Hàm tối dần. Tại nơi Du Cẩm Ngọc không thể nhìn thấy, lóe ra một sự nham hiểm vô hạn. Nhưng lại như thoáng qua, chỉ một cái chớp mắt đã bị nam nhân che giấu không tì vết.

Du Hàm yêu thương hôn lên má cậu, Du Cẩm Ngọc cũng rất tận hưởng. Hai mắt cậu nhắm lại, tay vòng qua cổ ôm ghì lấy người đàn ông.

Bạn tay to lớn với khớp xương tinh xảo của Du Hàm lần nữa đặt lên nơi tư mật của cậu. Nhưng lần này là để thăm dò.

Du Cẩm Ngọc thoáng run rẩy. Cảm giác đau xót từ nữ huyệt truyền tới trực tiếp đánh vào quyết tâm của cậu. Từ tối hôm qua đến giờ, nơi đó đã phải liên tục đáp ứng dục vọng từ Du Nhẫn Phong và Du Thanh.

Hiện giờ nếu như thật sự tiếp nhận một đợt giao hoan của Du Hàm nữa. Chỉ sợ nơi đó sẽ không chống đỡ nổi, còn cậu hai ngày tới chỉ có thể nằm im trên giường.

"Không cần miễn cưỡng." Du Hàm cười nhẹ, hôn lên khóe mắt của thiếu niên. Hắn cũng không thật sự muốn cưỡng ép cậu.

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn nam nhân buông mình ra, quay đầu tiếp tục chuẩn bị bồn tắm.

Lòng tự tôn của đàn ông đột nhiên bộc phát. Du Cẩm Ngọc lấy hết sức kéo Du Hàm lại, đẩy nam nhân ngồi lên ghế. Còn chính mình thì đứng trước mặt hắn.

Du Hàm cẩn thận nhìn nhóc con trước mặt. Đương nhiên với chút sức nhỏ xíu đó thì cậu chẳng thể nào kéo được hắn, chỉ là Du Hàm muốn xem cậu tính làm gì thôi.

"Em sẽ làm được mà." Du Cẩm Ngọc bĩu môi, không nói một lời mà quỳ xuống, cả cơ thể nằm gọn giữa hai chân Du Hàm.

"Đứng lên." hai mày Du Hàm nhíu chặt lại, lạnh lùng ra lệnh cho thiếu niên đứng lên.

"Em..." Du Cẩm Ngọc còn chưa kịp phản bác đã bị giọng lạnh lẽo của nam nhân cắt ngang.

"Anh bảo em đứng lên." Du Hàm mạnh mẽ ban xuống mệnh lệnh.

Du Cẩm Ngọc nước mắt lưng tròng, biểu tình rưng rưng đứng lên.

"Khóc cái gì?" Du Hàm khó hiểu nhìn cậu. Ánh mắt thương xót nhìn đến hai đầu gối vừa quỳ một tí đã ửng đỏ của cậu.

"Anh cả khinh em. Anh chê em sao?" Du Cẩm Ngọc oan ức nhìn nam nhân. Rõ ràng là cậu thương xót cho hắn, vậy mà người này lại nẫn tâm từ chối tâm ý của cậu.

"Chê gì? Sàn cứng và lạnh lắm, lót gì đó vào đã." Du Hàm cũng biết đầu óc của em trai mình sẽ suy nghĩ lệch với bình thường một chút, cũng không nghĩ đến cậu còn có thể nghĩ theo hướng kì quái như vậy.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ