Chương 43: Những đêm ác mộng [12]

2.7K 197 29
                                    


Du Nhẫn Phong gõ nhẹ lên cánh cửa, đây chỉ là thói quen, sau đó hắn trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Vừa vào phòng hắn đã thấy ngay một chiếc giường cỡ lớn đặt ở giữa phòng.

Trên giường có một bọc chăn nhỏ, dưới chăn hơi phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, dường như có thú non đang ẩn nấp bên dưới.

Giường hơi lún nhẹ xuống, âm thanh sột soạt của việc di dời chăn gối vang lên.

Du Nhẫn Phong đem chăn vén ra, để lộ gương mặt say ngủ của thiếu niên bên dưới.

Quả thật bức tranh 'Thụy Mỹ Nhân' như thế này muốn khiến trái tim con người ta rung động.

Chăn bị vén lên theo trọng lực trượt xuống khỏi cơ thể thiếu niên. Vốn là dung mạo non nớt trong sáng tựa bạch liên, nhưng ẩn phía dưới lại là cơ thể tràn ngập vết tích bị đàn ông xâm phạm.

Du Nhẫn Phong vuốt ve cổ cậu, nơi có phần băng gạc quấn lại kỹ lưỡng. Ai có thể ngờ được dưới lớp băng này là dấu răng sâu đến mức nào.

Dường như cảm nhận được hơi thở bên cạnh, tiểu mỹ nhân vốn đang say ngủ lại từ từ mở mắt.

Ánh mắt mơ màng chớp vài cái, ngơ ngác một lúc mới có thể thích nghi được với ánh sáng trong phòng.

"Dậy rồi sao?" Du Nhẫn Phong bên cạnh khẽ thì thầm như đang tâm sự.

Du Cẩm Ngọc dần tỉnh táo, nhìn sang hắn nhưng cũng chỉ liếc nhìn, không trả lời.

Du Nhẫn Phong cũng không để tâm chút tâm tình cau có khi mới ngủ dậy của thiếu niên.

Một tay luồn xuống đỡ cơ thể cậu lên một chút, "Ngồi dậy nào, anh bôi thuốc cho em."

Thiếu niên giống như con rối gỗ, mặc hắn sắp xếp. Ánh mắt có chút vô hồn, đầu hơi cúi xuống nhìn vào nơi vô định.

Du Nhẫn Phong để cậu dựa vào đầu giường, không quên dùng gối lót sau lưng cậu.

Tay hắn thuần thục tách mở bắp đùi của thiếu niên. Cậu lúc này mới có chút phản ứng, dường như theo bản năng dùng chút sức nhỏ khép chân lại. Nhưng cuối cùng vẫn bị người đàn ông tách ra.

Tiểu mỹ nhân vốn không mặc quần áo, nay lại bày ra tư thế này, toàn bộ nơi tư mật đều bại lộ ra ngoài.

Không nhìn còn tốt, nhìn vào lại khiến người ta rùng mình. Hoa huyệt của thiếu niên vốn hồng hào, âm thần mềm mại hệt cánh hoa lúc nào cũng e ấp khép lại, bảo vệ phần nhụy hoa nhạy cảm của chủ nhân.

Lúc này hoa huyệt lại bị làm cho mất đi hình dạng ban đầu, thay vào đó là sưng to đỏ bừng, hai mép âm thần đều bị hành hạ đến lật ra. Nhìn qua còn có dấu vết trầy xước do bị ma sát quá nhiều.

Cũng không biết người trước đó đã mang cảm xúc thế nào để hành hạ thiếu niên trở nên như vậy.

Nếu người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ thấy kinh sợ hoặc thương xót cho thiếu niên nhưng người đàn ông lại điềm nhiên như không thấy cảnh trước mắt.

Hắn bình tĩnh lấy lọ thuốc trong túi áo rồi đổ ra tay, cẩn thận xoa đều lên xung quanh hoa huyệt sưng vù của thiếu niên.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ