Chớp mắt đã đến cuối năm, ngoài đường đã bắt đầu rộn ràng chuẩn bị cho dịp giáng sinh.
Đối với Du Cẩm Ngọc, giáng sinh là ngày rất đặc biệt, vì nó gần với ngày cậu được nhận về nhà họ Du.
Vì vậy mỗi năm, gia đình nhà họ Du đều tổ chức tiệc giáng sinh rất lớn. Và vào mỗi dịp lễ, Du Cẩm Ngọc đều sẽ tự tay chuẩn bị những món quà cho các anh trai.
Nhưng năm nay cậu có lẽ sẽ không thể làm việc đó.
Du Cẩm Ngọc nằm mềm nhũn trên giường không chút sức sống, cậu vừa nôn ra toàn bộ bữa sáng của mình.
Dưới bụng lại truyền đến cảm giác cồn cào khó chịu, Du Cẩm Ngọc chẹp miệng, lần thứ tư có cảm giác muốn nôn nhưng vẫn nhịn được.
Cậu đưa tay xuống xoa bụng mình.
Cả người cậu dường như là đã gầy một vòng, chẳng hiểu sao bụng cứ từ từ to lên.
Có đêm Du Thanh nằm áp mặt lên bụng cậu, khẽ xoa xoa với vẽ mặt đăm chiêu xen lẫn chờ đợi, khi Du Cẩm Ngọc hỏi đến, hắn liền cười ha hả, trêu cậu giống như chim cánh cụt, đã lùn tịt còn biết tích mỡ dưới bụng.
Kết quả là bị thiếu niên giận dỗi phồng má, một cước đạp rơi xuống giường. (🥥)
Nhưng Du Cẩm Ngọc vẫn cảm thấy không hợp lí. Cậu vừa nghĩ vừa xoa xoa bụng, bên ngoài nhìn vào không biết còn tưởng là thiếu niên đang tự nghịch bụng mình.
Cốc cốc...
Có tiếng gõ cửa khiến Du Cẩm Ngọc ngẩng đầu nhìn sang, Du Hàm đẩy cửa, từ ngoài bước vào, trên tay cầm theo cái khay gỗ gì đó.
"Anh cả."
Nhìn tiểu mỹ nhân trên giường đang uể oải thấy hắn đột nhiên mắt sáng, còn phấn khởi hẳn lên khiến Du Hàm không nhịn được treo nụ cười vui vẻ trên mặt.
"Ừ. Khỏe hơn chưa?" Du Hàm ngồi lên giường, đặt khay gỗ sang bên cạnh, xoa đầu thiếu niên mà hỏi thăm.
Du Cẩm Ngọc híp mắt hưởng thụ, nhìn thấy hắn khiến cậu cảm thấy đỡ khó chịu hơn một chút.
Thiếu niên khẽ gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu, bĩu môi nói với hắn. "Bụng khó chịu, muốn nôn."
"Ngọc Nhi thật đáng thương. Vất vả cho em rồi." Du Hàm dùng giọng trầm thấp như dỗ trẻ con nói với Du Cẩm Ngọc. Đây có lẽ là câu hắn nói nhiều nhất trong khoảng thời gian này.
Thiếu niên được vuốt ve đến mềm cả người, thoải mái dựa lên người Du Hàm.
"Cái gì thế ạ?" cậu nhìn sang cái khay bên cạnh Du Hàm với ánh mắt tò mò.
"Đồ cho em chơi." Du Hàm cười cười, đem khay để đến trước mặt cậu.
Du Cẩm Ngọc lúc này mới nhìn rõ được trên đó có gì.
Có vài cuộn len màu xanh lá và đỏ, cây móc len và vài dụng cụ linh tinh khác mà Du Cẩm Ngọc không biết.
Cậu nhìn Du Hàm với ánh mắt khó hiểu.
"Học đan len cho đỡ chán." Du Hàm nói, cầm cuộn leo màu đỏ lên cho Du Cẩm Ngọc sờ.
Cậu thuận tay nhận lấy nó, bóp nhẹ vào cảm giác vô cùng mềm mượt và ấm áp, Du Cẩm Ngọc vô cùng thích cảm giác này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Ngọc Cầm
Teen FictionThể loại: Đam mỹ, NP, hơi giam cầm, chiếm hữu, song tính... Mô tả: Truyện kể về cuộc yêu của ba anh em và đứa con út được nhận nuôi của nhà họ Du.