Chương 40: Những đêm ác mộng [9]

2.3K 138 17
                                    

Sau khi trời đã dần tối, Du Nhẫn Phong từ phòng làm việc bước ra, đúng lúc đụng mặt Du Cẩm Ngọc vừa tắm xong.

Vì đang ở nhà, cộng thêm không còn áp lực phải che giấu nên Du Cẩm Ngọc bận lại quần áo ngủ thoải mái như trước kia.

Cổ áo khoét có chút sâu, để lộ ra phần xương quai xanh đầy dấu vết, nhìn vừa câu dẫn vừa cay mắt.

Tóc cậu còn hơi ướt , đôi lông mi ướt át trông như vừa khóc một trận, mỗi một cái chớp mắt đều như cào vào trái tìm người khác.

Du Nhẫn Phong nhìn mà mê mẩn, dục vọng nổi lên nhanh chóng khiến hắn hít sâu một hơi, nhân lúc Du Cẩm Ngọc còn chưa phát hiện thì đóng sầm cửa lại.

Du Cẩm Ngọc đang định chào hỏi người thì đột nhiên đối diện với cửa gỗ có chút ngơ ngác, tuy không hiểu nhưng cậu cũng chẳng để tâm mà xoay người rời đi.

Du Nhẫn Phong dựa vào cánh cửa để bình tĩnh lại, nhìn xuống Tiểu Phong đang hứng chí bừng bừng, hắn cảm thấy có chút nực cười.

sau đó hắn ngồi vào bàn máy tính, mở nó lên rồi đăng nhập vào một file tài liệu ẩn, trong đó đều là video của Du Cẩm Ngọc.

Hắn từ từ nới lỏng khóa quần, nhìn em trai út cùng anh cả của mình đang cùng nhau giao lưu sâu khiến hắn càng hưng phấn hơn.

Tự tay nắm lấy phân thân của mình, Du Nhẫn Phong cười tự giễu, "Cũng không ngờ mình lại có ngày này."

Sau khi xong chuyện thì trời cũng đã tối hẳn, hắn nhanh chóng tắm rửa, bày ra bộ dạng mỹ nam chỉnh chu rồi mới xuống bếp nấu bữa tối cho cả hai.

Bữa tối yên bình cứ như vậy mà trôi qua, nhưng không khí hài hòa như vậy không kéo dài quá lâu vì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên.

Là quản lý của Du Nhẫn Phong mang thuốc tới.

Du Cẩm Ngọc đầu cúi càng ngày càng thấp xuống giống như đang trốn tránh.

Du Nhẫn Phong lại vô cùng thoải mái, không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào cậu.

Thiếu niên cảm thấy người mình sắp bị nhìn xuyên thành mấy lỗ thủng thì không nhịn được nhìn hắn, ánh mắt làm nũng lại vừa uất ức vừa đáng thương.

Du Nhẫn Phong xoa đầu cậu, "Đi thôi, bôi thuốc sớm cho mau khỏi."

Biết không thể thoát được, Du Cẩm Ngọc cũng chỉ đành cắn răng cùng hắn đi lên phòng.

Vào phòng, Du Nhẫn Phong bắt cậu nằm sấp trên giường rồi kêu cậu cởi quần ra.

Du Cẩm Ngọc đỏ mặt, ngượng ngùng vô cùng, cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao Du Nhẫn Phong có thể dư xử tự nhiên và thoải mái như vậy.

"Không, không cởi được không ạ?"

"Vậy em nghĩ anh bôi thuốc kiểu gì?" Du Nhẫn Phong nhướng mày nhìn cậu.

Du Cẩm Ngọc bị nhìn cho càng thiếu tự tin hơn, giọng lí nhí, "Hay để em tự bôi."

Du Nhẫn Phong ngắt lời, dường như không muốn cho cậu dong dài nữa nên nói, "Giờ em muốn tự cởi hay anh cởi."

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ