Chương 27

2.2K 137 20
                                    

Sau đêm hôm đó, mỗi ngày đều có ít nhất một người anh trai ở nhà bồi Du Cẩm Ngọc.

Tâm trạng cậu gần đây hay thay đổi thất thường, mấy ngày trước thậm chí còn có mấy hành động cực đoan như ném vỡ đồ đạt, các anh trai thấy vậy thì đều rất lo lắng, đành chọn cách ở nhà bối cậu, bọn họ ở cạnh đôi lúc lại làm Du Cẩm Ngọc yên tâm, đôi lúc lại khiến cậu bất an vô cùng , loạt cảm xúc đấu đá liên tục khiến cậu rất mệt mỏi đến đầu cũng muốn nứt ra.

Du Thanh cũng đã lâu không xuất hiện ở nhà, hắn phải ở lại cơ quan làm việc, dù sao chức vụ hắn cũng rất cao, Du Cẩm Ngọc xem trên tivi thấy hình như là do có tội phạm nguy hiểm vượt ngục nên Du Thanh mới phải gấp rút đi xử lí.

Chén thuốc Du Hàm đưa đến mỗi ngày cũng khiến cậu rất nghi ngờ, không chỉ mùi vị của nó, mà còn có tác dụng thật sự của thứ đó khiến Du Cẩm Ngọc hoang mang.

Mỗi khi uống nó, Du Cẩm Ngọc đều sẽ nằm mơ hoặc nhớ lại vài đoạn kí ức không mất tốt đẹp.

Dạo này cậu lại thích ngủ, nhưng cứ ngủ lại gặp ác mộng làm cậu sợ hãi vô cùng. Ngủ không ngon cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, thiếu niên ăn vốn ít, giờ lại ăn gì nôn đấy, đến cả mặt cũng gầy đi một vòng.

Ăn không ngon, ngủ không được khiến tinh thần Du Cẩm Ngọc kiệt quệ, cậu nằm lì trong phòng, Du Hàm hay Du Nhẫn Phong dỗ thế nào cũng không được.

Thậm chí sự xuất hiện của họ còn khiến Du Cẩm Ngọc cảm thấy bài xích một cách khó hiểu.

Trời đã vào đông nên Du Cẩm Ngọc kêu anh trai mang rùa vào nhà nuôi.

Có nó, tâm trạng của thiếu niên dường như thấy thả lỏng hơn một chút. Cả ngày cùng nó ôm ấp qua lại, ăn rồi lại ngủ, chủ tớ đều lười biếng đến sắp tan ra trên giường.

"Ngọc à, dậy ăn chút gì đi em." Du Hàm ngồi ở đầu giường lo lắng nhìn cậu, thiếu niên đã ngủ từ tối đến giờ, tỉnh dậy cũng không thèm cử động, nằm ì trên giường đến giờ cũng đã xế chiều.

Du Hàm vừa đi làm về, nghe người làm bảo lại là cậu đã không ăn uống gì từ sáng thì sốt ruột chạy lên xem. Trên tay còn mang theo một bát cháo tôm mà Du Cẩm Ngọc thích ăn nhất.

"Không muốn." Du Cẩm Ngọc không hiểu sao nhìn thấy hắn là không vừa mắt, quay lưng lại với nam nhân, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ.

"Em không đói thì cũng ráng ăn một ít chứ." Không thể để đứa bé trong bụng đói được. Đương nhiên câu này Du Hàm không nói ra.

"Em đã bảo là không muốn mà!" Du Cẩm Ngọc vô cớ tức giận, ngồi bật dậy hướng Du Hàm quát lớn.

Hốc mắt cậu đỏ bừng, cắn môi, cả cơ thể đều thể hiện sự bài xích rõ ràng đối với sự quan tâm của Du Hàm mà không có nguyên nhân.

Nam nhân rõ ràng bị động thái này của cậu làm cho có chút khó xử. Nhưng vẫn cố gắng khuyên can một chút.

"Sao anh cứ không nghe em thế! Em đã bảo là không ăn!" Du Cẩm Ngọc vẫn không dừng lại, cậu ném gối chăn trên giường về phía Du Hàm.

Nam nhân không tránh né, mặc kệ cậu nói gì đứng đó chịu đựng sự phát tiết của thiếu niên.

Du Cẩm Ngọc do hoạt động mạnh mà mệt đến thở phì phò, thấy Du Hàm vẫn bất động ngồi đó thì càng thêm ngứa mắt.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ