Chương 41: Những đêm ác mộng [10]

2.6K 172 22
                                    

Lại một đêm nữa tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể đau nhức. Chuyện này đã xảy ra liên tục hai ba ngày nay, cuối cùng Du Cẩm Ngọc cũng không nhịn được nảy sinh nghi ngờ.

Cậu đối với Du Nhẫn Phong vẫn là sự tin tưởng, nhưng đâu đó sâu trong lòng vẫn là nỗi e dè và cảnh giác.

Có một giọng nói luôn thì thầm trong tâm trí cậu rằng, biết đâu Du Nhẫn Phong cũng giống như hai kẻ kia, dù sao bọn chúng cũng là anh em chảy chung dòng máu mà.

Gieo vào lòng Du Cẩm Ngọc sự nghi ngờ sâu sắc.

Đây đều là những suy nghĩ nhỏ xảy ra trong lúc Du Cẩm Ngọc đi tắm, vì mãi suy nghĩ vẩn vơ nên cậu tắm lâu hơn bình thường, kết quả là tối đó lên cơn sốt nhẹ.

Vì không cảm thấy nó quá nghiêm trọng, Du Cẩm Ngọc không nói lại với Du Nhẫn Phong mà chỉ tự lấy thuốc cảm uống.

Kết quả đến đêm thì nó phát triển thành đau họng và nghẹt mũi.

Du Cẩm Ngọc nằm trên dường khó khăn hít thở, thầm mắng bản thân thật ngốc nghếch.

Cũng may tối nay Du Nhẫn Phong sẽ không vào bôi thuốc giúp cậu nữa. Vì hắn bảo thuốc chẳng có tác dụng gì nên thôi.

Sau khi Du Cẩm Ngọc tắt đèn trong phòng, chỉ chừa lại ngọn đèn ngủ ấm áp thì Du Nhẫn Phong gõ cửa đi vào. Trên tay vẫn là lọ nến thơm quen thuộc.

Mấy ngày nay nhờ nó mà Du Cẩm Ngọc ngủ ngon hơn rất nhiều, không còn mơ thấy ác mộng nữa.

Nhưng đêm nay bị nghẹt mũi, Du Cẩm Ngọc chẳng thể đoán ra mùi hương mới mà Du Nhẫn Phong đem đến là gì.

Hắn đặt nến thơm ở đầu giường, tay vẫn đang cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện cùng ai đó.

Người tiến đến xoa đầu Du Cẩm Ngọc, chúc cậu ngủ ngon rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Du Cẩm Ngọc nhìn theo bóng hắn khuất đi.

Sau đó yên tĩnh nằm trên giường.

Có vẻ do bị sốt nên cậu ngủ dễ hơn mà không cần nhờ vào nến thơm kia.

Nửa đêm, Du Cẩm Ngọc cảm thấy có thể có chút kì lạ.

Cảm giác nóng bỏng như lửa đốt lan ra khắp người, luồng nhiệt áp đảo từ dưới hạ thân truyền lên liên tục mang theo vài tia khoái cảm, khiến Du Cẩm Ngọc bị cưỡng ép tỉnh dậy khỏi giấc mộng.

Cậu mơ hồ nhìn thấy bóng người đang lắc lư trước mặt. Nhưng tầm mắt lại cứ mờ nhòe đi không cách nào nhìn rõ, vì vậy Du Cẩm Ngọc cố nheo mắt lại để nhìn kỹ hơn.

Kết quả khi cậu thấy được, trước mắt lại là gương mặt quen thuộc của anh trai.

Nhưng lại có chút khan khác, hắn mang theo vẻ mị hoặc và quyến rũ hơn bình thường rất nhiều. Trên trán nổi chút ít gân xanh và mồ hôi, càng tôn thêm vẻ nam tính cuốn hút.

Đang lúc Du Cẩm Ngọc còn chưa hiểu chuyện gì, cả cơ thể đột nhiên bị xốc lên, cậu có thể thấy được cổ chân mình đong đưa trên vai của người đàn ông.

Nhưng tại sao?

Không mất quá lâu để Du Cẩm Ngọc có được câu trả lời, bên dưới truyền đến cảm giác ma xát quen thuộc, khoái cảm nùng liệt từng cơn từng cơn đánh úp đại não còn đang mê man của cậu.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ