Chương 28

2.1K 137 6
                                    

[Ha... ]

Âm thanh thở dốc vang lên trong hành lang tĩnh lặng, tiếng chân trần chạy trên hành lang gỗ nhẵn bóng gấp rút đến ruột gan cồn cào nổi bật giữa đêm đen tĩnh mịch.

Từ ánh sáng của trăng và sao ngoài cửa sổ hắt vào, có bóng người gầy yếu bỏ chạy lướt qua.

Phía sau có bước chân ổn định khác không nhanh không chậm nện xuống nền nhà.

Cả con đường âm u không nhìn thấy điểm cuối, thiếu niên cứ chạy, chạy mãi, nhưng không cách nào thoát khỏi tiếng bước chân ở sau lưng.

Mãi đến khi đôi chân vô lực không còn sức ngã uỵch xuống sàn nhà, tựa như con thiên nga bị bắn gãy cánh mà rơi từ trời xanh xuống vũng lầy nhơ nhuốc, đôi cánh bị bùn lầy nhấn chìm không thể vùng dậy, trơ mắt nhìn kẻ săn mồi tiến đến gần mình từng chút một.

Tiếng chân kia cuối cùng cũng dừng lại, nhưng là ở sát bên sườn mặt của thiếu niên.

Một cánh tay to lớn vươn ra, những lớp cơ thịt săn chắc hằn lên cả mạch gân, đủ để biết lực tay của người này khỏe thế nào, khi đầu ngón tay chạm vào da thịt, thiếu niên còn cảm nhận được những vết chai của hắn đang miết lấy cơ thể mình.

Cánh tay ấy bao trọn lấy cơ thể mềm oặt kiệt sức của thiếu niên, nhẹ nhàng nhấc cậu lên từ mặt đất như nắm lấy sợi lông vũ.

Thiếu niên bị người đó vác lên vai, cậu sợ hãi, la hét rồi vung tay chân muốn vùng vẫy, nhưng vẫn bị vòng tay lớn khóa chặt, đổi lại chỉ là gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của người kia.

Khi thấy bản thân đã trở ngược lại về con đường quen thuộc đến tuyệt vọng, nước mắt cậu như hạt châu rơi xuống, thiếu niên không thể phản kháng, chỉ có thể sụp đổ mà khóc để nói lên tâng sự, tiếng nấc nghẹn như con thú non khiến người khác nghe đến đau lòng lại chẳng thể gợi lên chút đồng cảm của hắn.

Khi vác cậu gần đến cánh cửa phòng quen thuộc, nam nhân lạnh giọng lên tiếng: "Còn chạy nữa thì anh không đảm bảo mình sẽ làm gì với đôi chân của em đâu. Em cũng biết anh không dễ tính như anh cả mà."

"Hức... Tại sao?... Tại sao chúng ta phải thế này? Anh còn nói... là sẽ giúp tôi..." tiếng nói lẫn với tiếng khóc nghẹn ngào của thiếu niên chẳng còn chút sức sống chất vấn hắn khi bị đưa vào căn phòng của những cơn ác mộng.

"Anh là đang giúp em. Em biết anh thương em mà cục cưng." sau đó là phịch một cái ném cậu lên chiếc giường trắng.

Bầu trời đang quang đãng trăng mây sáng rỡ khi nãy đột nhiên đùng đoàng nổi sấm, cơn mưa không biết từ đâu kéo đến, báo hiệu cho một đêm mãnh liệt như vũ bão lại bắt đầu.

____

"Cục cưng. "

"Cục cưng. "

Tiếng gọi văng vẳng bên tai không ngừng nghĩ khiến đầu óc đau như búa bổ của Du Cẩm Ngọc chậm rãi hoạt động.

Cậu gian nan mở mắt ra, đôi mắt yếu ớt phải chớp vài cái mới quen được với ánh sáng trong phòng.

Du Cẩm Ngọc đánh mắt nhìn sang bên cạnh, không ngoài dự liệu thấy được Du Thanh đang ngồi bên cạnh nhìn cậu với đôi mắt lo lắng.

[CaoH] Ngọc CầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ