Hữu Trân vừa kịp đến nơi thì Hiền Thư cũng vừa đến, nàng ấy lo lắng xem phu quân của mình có bị thương nghiêm trọng ở đâu không.
" Nguyên Anh, chàng có bị thương ở đâu nữa không ? "
" Không còn chỗ nào nữa "
" Chuyện gì thành ra như vậy ? "
" Nhị a ca xem Đại a ca kìa, huynh ấy tự nhiên lại đỗ hết tội cho đệ rằng đã cướp Hiền Thư từ tay huynh ấy, trong khi đó đệ và Hiền Thư đã là thanh mai trúc mã từ lâu rồi "
" Đại a ca nếu huynh còn động đến Nguyên Anh và Hiền Thư thì đệ sẽ trình lên phụ hoàng, lúc đó huynh đừng trách bản thân mình không được chọn để kế thừa đại thống "
" Đệ..."
Phác Thành Huấn cũng nuốt cơn tức vào trong lòng rồi bỏ đi, vốn dĩ chuyện Phác Thành Huấn gây sự đánh nhau với Nguyên Anh không phải vì Hiền Thư mà là chuyện có ai đó sai cung nữ bỏ thuốc vào trong ly trà của mình, Thành Huấn cứ nghĩ là Hữu Trân hay Nguyên Anh chỉ một trong hai là người đã làm, không thể nào là Trí Viên được vốn dĩ bây giờ Tứ hoàng tử đang cùng nhau vui vẻ chơi đùa cùng với thê tử của mình rồi, chỉ là một trong hai người đó thôi vì cả ba người đang được phụ hoàng xem xét xem ai sẽ là người được chọn để kế thừa đại thống nhưng Thành Huấn không bao giờ biết được việc đó do mẫu hậu của Hữu Trân và Nguyên Anh làm ra, cũng cho qua chuyện bỏ đi về cung.
" Hiền Thư, ta cảm thấy đau "
" Chàng bị đau ở đâu, có đau lắm không ? "
" Đau ở tim "
" Nhưng mà lúc nãy Đại a ca chỉ đánh ở bụng thôi mà "
" Đau ở tim là do nàng đến trễ nếu nàng đến sớm hơn thì ta đâu bị như thế này "
" Thần thiếp đã đến trễ rồi, làm chàng phải chịu đau như vậy, để thần thiếp đỡ người về cung rồi xoa giúp chàng "
" Ừm, Hiền Thư ta thương nàng "
" Thần thiếp cũng thương chàng "
Hai người họ nói chuyện tình cảm với nhau nhưng họ đã quên rằng có sự hiện diện của Hữu Trân ở đây, Hữu Trân nhìn họ trong bất lực rồi cũng trở về cung của mình, xem như mọi chuyện đã giải quyết xong. Vừa về đến thì nàng đã ra đỡ lấy Hữu Trân.
" Hôm nay sao chàng lại về trễ vậy ? "
" Ta phải giải quyết chuyện của Đại hoàng tử và Tam hoàng tử về việc thê tử thôi, mà nàng vẫn chưa dùng bữa sao ?"
" Thần thiếp đợi chàng về cùng ăn, thần thiếp dùng bửa trước thì cũng không đúng quy củ "
" Ừm, chúng ta cùng dùng bữa "
" Dạ "
" Mà thần thiếp có chuyện muốn hỏi chàng "
" Cứ hỏi "
" Lúc ra khỏi Dưỡng Tâm Điện của phụ hoàng sao nhìn chàng trong có vẻ không được vui cho lắm "
" À...chỉ là chuyện triều chính thôi, nàng đừng quá quan tâm "
" Thần thiếp đã hiểu "
Cả hai dùng bửa trưa xong thì cũng lên phụng sàn nghỉ ngơi, Hữu Trân vốn dĩ trả lời khác để không liên quan đến việc kế thừa vì sợ nàng vớn vào chuyện này sẽ không tốt, trong cung luôn đấu đá tranh giành với nhau rất ác liệt như trên chiến trường ngoài kia, đã có bao nhiêu si mạng đã phải nằm xuống khi đã trải qua rất nhiều hoàng đế trị vị để nhận được sự sủng ái của họ nhưng rồi cũng bị thất sủng, cấm cung ở hoàng cung này. Nếu nàng mà trở thành hoàng hậu thì cũng không khác gì những thê thiếp của phụ hoàng mình, phải luôn tranh giành sát hại nhau để có được sủng ái, từng đã có một trường hợp là khi Thanh Niên Tông còn trị vị tức là thái thượng hoàng của phụ hoàng là thái phụ thượng hoàng của Hữu Trân, đã phế đi vị hoàng hậu đầu tiên và cũng là vị hoàng hậu ông luôn sủng ái, để lại sự việc đó làm cho bá quan, đại thần, thường dân bàn tán sôn sao một thời và Hữu Trân cô cũng không muốn sự việc đó xảy ra một lần nữa.
Hữu Trân quay sang nhìn nàng, thầm nghĩ mà đau lòng cho số phận của một nữ nhân.
" Ta không để nàng phải chịu ủy khuất, nàng yên tâm " nói xong thì Hữu Trân cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Bên cung của Nhị hoàng tử đã bắt đầu yên tĩnh thì trái lại đó cung của Tam hoàng tử thì không. Có một vị thê tử phải bất lực khi xoa tới xoa lui cho phu quân của mình còn phu quân thì cứ nhõng nhẽo không thôi.
" Thần thiếp không xoa nữa đâu, thần thiếp như đang bị chàng lợi dụng vậy đó "
" Hiền Thư ta xin lỗi, đừng giận ta "
" Thần thiếp làm gì mà giận chàng, chàng có làm gì sai đâu mà thần thiếp phải giận chứ "
" Đừng giận ta, ta hứa với nàng ngày mai sẽ xuất cung đưa nàng về thăm nhạc phụ đại nhân rồi cùng dạo chơi ngoài cung, có được không ? "
" Tạm tha cho chàng " nói xong thì cũng ngã vào lòng của Nguyên Anh, dựa đầu vào vai nàng ấy cảm nhận sự ấm áp của Nguyên Anh đem lại cho mình.
Ở Dưỡng Tâm Điện bây giờ thì hoàng thượng cũng biết các con của mình ai cũng có hạnh phúc bên cạnh mình...nhưng điều ngài lo lắng nhất chính là việc kế thừa ngai vàng, ngài lo rầu vì trong 4 người ai cũng có khả năng trở thành hoàng thượng nhưng liệu trong lòng 4 người đó khi lên ngai vàng rồi thì sẽ trở thành một người thế nào và ngài cũng không muốn chuyện của thái thượng hoàng năm đó lập lại một lần nữa, di chiếu vốn dĩ vẫn còn để trống, sơ khai ra các con của ngài cũng là văn võ song toàn, học cao hiểu rộng...haizzz thật khó đoán lòng người như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘
Historical Fictiontrẫm là vua đứng đầu của một nước, là bật cửu ngũ chí tôn, là chân mệnh thiên tử. Lệnh vua như lệnh trời ban xuống nhưng lệnh của trẫm lại thua trước lệ của nàng