Chương 6

19 3 0
                                    

Năm Thiên Tông ngày mười hai tháng chín năm một nghìn bảy trăm hai mươi hai, hoàng thượng lâm vào bệnh nặng, di chiếu đã được ngài ghi xong, mọi chuyện đã được ngài sắp xếp ổn thỏa, khi ngài băng hà chắc chắn người mà hoàng thượng chọn không làm ông thất vọng. Thái y ngày đên luôn bên cạnh ngài, xem tình hình của người như thế nào, chỉ cần một động tĩnh nhẹ cũng khiến cho thái y lo lắng sợ thuốc của mình làm ngài khó uống. Hôm nay Hữu Trân xong việc ở thư phòng thì liền đến Dưỡng Tâm Điện thăm phụ hoàng.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Miễn lễ "

" Nhi thần vừa xong việc ở thư phòng là đến thăm người "

" Trân nhi lo lắng cho trẫm như vậy, trẫm rất vui "

" Một lúc Đại huynh và các đệ đệ sẽ đến sao do bận công việc ở trong cung "

" Trẫm đợi được, trẫm đợi được hết, chỉ cần nhìn thấy huynh đệ con thì trẫm cũng cảm thấy vui rồi "

" Người chỉ có các hoàng tử và hai cô công chúa nhỏ bên cạnh, nhi thần thật cảm thấy buồn thay cho người "

" Trẫm hiểu được cảm giác của con, trẫm chỉ có vỏn vẹn 15 hoàng tử 3 công chúa, chính trẫm đã làm cho cô công chúa đầu tiên của mình chết dưới tay thích khách, trẫm cảm thấy có lỗi vô cùng, đến một đứa con trẫm cũng bảo vệ không xong "

" Người đừng quá đau buồn, chuyện cũng đã qua lâu rồi, dù người có lỗi nhiều đến cách mấy thì cũng chẳng quay lại được "
Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì ba vị hoàng tử đã đến Dưỡng Tâm Điện nhưng mà có lẽ hai vị đệ đệ kia không có thiện cảm với Đại huynh mình chút nào, còn Phác Thành Huấn thì hiểu rõ điều đó nhưng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần là chính mình thì bất kể chuyện gì ta cũng không sợ.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng "

" Lại đây hết với trẫm, các con hãy ghi nhớ lời của trẫm "

4 Người : " Vâng "

" Nếu trẫm băng hà thì các con phải luôn giữ tình huynh đệ không được buôn bỏ nhau, sau này có một người làm hoàng thượng, phải biết tộn trọng họ vì làm hoàng thượng cũng dễ dàng gì, cả ba người còn lại phải phụ trách giúp đỡ hoàng thượng trong việc triều chính, hãy nhớ rằng không được bỏ nhau "

4 người: " Nhi thần đã biết rõ rồi ạ "

" Ừm, tốt, các con hồi cung được rồi "

Trên đường trở về cùng cả bốn người cũng trò chuyện với nhau, Phác Thành Huấn đã nói với các đệ đệ của mình rắng " Nếu ta trở thành hoàng thượng hay một trong 3 đệ thì ta sẽ luôn bảo vệ các đệ, dù là ở thân phận nào ta cũng sẽ không bỏ rơi các đệ, ta hứa với các đệ sẽ bảo vệ và thương bằng cả sinh mạng này " khi cả ba nghe Đại huynh nói vậy thì cũng bất ngờ, lúc trước thì như không đội trời chung với nhau bây giờ huynh ấy lại vậy thì cũng hơi sợ nhưng khi họ nhìn thẳng vào mắt Phác Thành Huấn thì họ đã biết những lời vừa nãy huynh ấy nói đều là từ trong lòng bộc lộ ra hết qua lời nói, cả bốn người từ đó cũng bắt đầu thân với nhau rồi cười đùa rồi đi về cung. Vừa về đến cung của cô thì Nguyên Anh đã một tiếng Hiền Thư, hai tiếng Hiền Thư làm cô nghe muốn nhức hết cả đầu, Nguyên Anh vẫn là đứa em ăn nhà ở đậu cung của cô vẫn chưa về cung của mình.

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ