Chương 15

29 3 0
                                    

Hữu Trân làm việc với tư thế để nàng ngồi trên đùi mình cũng đến giờ Hợi, cô xếp sổ sách lại rồi bế nàng về giường nằm ngủ. Sớm hôm sau, nàng thức dậy thì đã không thấy hơi ấm bên cạnh rồi, lúc này Tiểu Minh bưng đồ ăn vào, nàng cũng lên tiếng hỏi.

- Hoàng thượng đã đi đâu rồi ?

- Dạ, hoàng thượng đã cùng Lâm Thiếu Bảo đi dạo ở ngoài rồi ạ, hoàng thượng trước khi đi còn dặn dò nô tài lả khi hoàng hậu thức dậy thì đem đồ ăn lêm cho hoàng hậu, hoàng hậu hãy dùng bửa

- Ừm, ta biết rồi

- Nô tài xin phép cáo lui

- Ừm. Nàng cũng đi vào tắm rửa, thay y phục rồi ra dùng bửa.

Cô ở bên này vẫn còn đang trò chuyện cùng với Lâm Đồng Chấn và thưởng trà và cũng đang nói đến chuyện chuyến đi Hàm Châu.

- Dạ, công tử nói vậy cũng phải, để nô tài đi mua một ít lương thực phát cho người dân

- Ừm, ta muốn đến xe tình hình ở Hàm Châu như nào

- Công tử đừng đi ạ, người cứ ở cùng phu nhân, nô tài sự người dân lại làm cho công tử kinh sợ

- Vậy cũng được, ta giao việc này cho ngươi và Tiểu Minh

- Nô tài tuân lệnh

Cô đi về cũng ghé qua chỗ bán sách cũng mua vài cuốn vì cô nghe nói sách ở ngoài cung rất phong phú và đa dạng các loại sách, nên cô muốn đọc thử hết tất cả các sách ở ngoài cung.

- Hữu Trân, chàng về rồi

- Ừm

- Hôm nay chàng lại mua thêm sách sao ?

- Phải, ta nghe nói sách ở ngoài cung rất nhiều cái hay, nên ta mua về đọc

- Chàng ham học thế ? Không giống như những công tử ngoài khi, đều ăn chơi đua đòi

- Người trong hoàng cung thì không phải không có những người như vậy, chỉ là tùy thuộc bản thân mình thôi, nàng có muốn đọc cùng ta không Gia Ân ?

- Nếu đó là điều chàng muốn

Nàng cũng biết mình phải làm gì, đi đến bên cô rồi ngồi lên đùi cô, cô thấy nàng hành động như vậy thì rất hài lòng, dù mình không cần nói nàng cũng biết mình phải làm gì, cô thích nhất là những người như vậy, nói một lần thì lần sau không cần nói nữa, cô muốn lần sau là tự họ hành động thôi, dù đây là hành động trái với luật lệnh, quy củ nhưng cô cũng phá vỡ nó vì nàng.

- Nàng đã dùng gì chưa ?

- Thiếp đã ăn lúc sáng rồi ạ

- Đồ ăn lúc sáng có vừa khẩu vị của nàng không ?

- Vâng, rất ngon

- Vậy thì tốt, nàng ăn không được nhiều, ta đã thấy nàng ốm lắm rồi

- Đa tạ hoàng thượng đã quan tâm thần thiếp

Nụ cười của nàng được nở lên thì đã làm cho cô phải ngây ngây trước vẻ đẹp này, đúng là nữ nhân của cô, lúc nào cũng như vậy thì làm sao cô không sủng ái được chứ, cô không xem nàng là hoàng hậu mà cô xem nàng là báo vật quý hiếm của Đại An, chỉ có một trên đời, không có cái thứ hai, cô nhất thời tình mê, cô trực tiếp hôn lên nàng. Nàng vì hành động quá bất ngờ cô nên cũng không biết làm gì, mặc để cô muốn làm gì thì làm.

- Ưm~~...hoàng thượng

- Trẫm ở đây

- Hoàng thượng đừng làm như vậy, thần thiếp cảm thấy không quen

- Không sao, sau này nàng sẽ quen với hành động đó thôi

- Sao hoàng thượng lại thích làm vậy với thần thiếp thế ?

- Vì nàng rất xinh đẹp, trẫm không thể đứng nhìn nhan sắc xinh đẹp đó

Nàng cũng hiểu rõ tâm tình của phu quân mình, nếu mà nói thẳng ra thì sẽ mạo phạm, trong suy nghĩ của nàng thì cô chẳng khác gì một tên đại sắc lang cả, trong hậu cung chỉ có nàng và Gia Phi nhưng cô lại ít khi để tâm đến Gia Phi, cô luôn để tâm chỉ duy nhất một mình nàng, nếu như vậy thì sau này khi nạp thê thế vào thì cũng sẽ có chuyện không hay xảy ra thôi, làm hoàng hậu đã khó khăn lắm rồi thì làm hoàng đế chắc chắn khó khăn cả trăm lần nữa.

- Hữu Trân

- Ta nghe

- Sau này chàng nạp thê thiếp vào cung, thì chàng có còn sủng ái thần thiếp như bây giờ nữa không ?

- Sẽ sủng ái nàng, sẽ không bao giờ bỏ nàng cả, nàng yên tâm

- Hoàng thượng định khi nào sẽ nạp vào cung ?

- Khi xong chuyện Hàm Châu này, trẫm sẽ lo lắng việc triều chính xong thì sẽ nạp vào, mà nàng sao lại hỏi trẫm như vậy ? Chẳng lẽ nàng muốn như vậy sao ?

- Thần thiếp nào muốn đâu hoàng thượng, số trời đã định sẵn như vậy, thần thiếp cũng không thể nào can ngăn lại được

- Nàng là chính thê của trẫm, chỉ cần trẫm còn thương nàng thì không để cho nàng chịu ủy khuất

- Thần thiếp đã là thê tử của hoàng thượng, người nói sao thần thiếp luôn nghe vậy

Cả hai cùng trò chuyện cùng nhau thì nàng vô tình thấy tên cuốn sách là tiếng của nước Trung Hoa [到武山山頂], nên nàng không thể nào hiểu nghĩa của nó là gì, cô nhìn thấy ánh mắt nàng đang hướng đến cuốn sách đó thì vội vàng nói là sách mới của tiệm sách, là sách về hoạt động triều chính, nàng cũng tin lấy lờu cô nói mà không biết rằng nghĩa của cuốn sách đó [lên đỉnh vu sơn] đó chỉ là một phần của tên sách thôi thật chất tên hoàn chỉnh của nó là [婦女們一起登上了武山山頂 - Nử tử cùng nhau lên đỉnh vu sơn]. Bởi vậy nàng nói trong suy nghĩ của mình cô là một tên đại sắc lang quả thật không sai.

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ