Chương 18

19 3 0
                                    

Về việc sủng ái dành cho nàng không phải không ít nhưng nó đã được chia sang cho Nhã Tịnh Ngôn hoàng quý phi, Thiên Niệu Tư phi, Thục Khả Quỳ phi và cuối cùng là Khuê Hiền Trinh tần, đây là bốn phi tần được Hữu Trân sủng ái chỉ đứng sau nàng mà thôi, bốn người họ vẫn có tính tình, hiền hậu, đoan trang, dịu dàng giống như nàng vì vậy được Hữu Trân cô sủng ai không phải là sai và bốn phi tần này luôn giúp dẹp loạn những phi tần có ý đồ không chính đáng, cũng chính xác là tình cảm tỷ muội.

Nhã hoàng quý phi: Dạo này hoàng thượng không đến gặp hoàng hậu nương nương nữa sao ?

- Hoàng thượng bận rộn việc triều chính, không có thời giờ để gặp bổn cũng đâu

Khuê tần: Từ ngày hoàng thượng nạp thê thiếp vào, đã còn để tâm đến hoàng hậu nương nương, muội lo lắng là những phi tần khác lại có âm mưu để hoàng thượng sủng ái rồi đấy

Thục phi: Khuê tần nói đúng đó, muội không muốn chuyện năm nó lại xảy ra đâu

- Muốn hay không muốn đều nằm tùy thuộc vào chúng ta, với cả đâu ai muốn bản thân mình trở nên như vậy đâu

Thiên phi: Nếu hoàng hậu nương nương mà có long thai thì chắc chắn hoàng thượng sẽ sủng ái hoàng hậu nương nương đế tận trời

Nhã hoàng quý phi: Phải đó, chỉ cần hoàng hậu nương nương mang long thai, hoàng thượng sẽ bỏ lại việc triều chính để chăm sóc cho hoàng hậu nương nương, lúc đó sự sủng ái chỉ dành cho hoàng hậu nương nương

Thục Phi: Nhưng muội lại sợ những phi tần ngoài kia lại gánh tị rồi lại tìm cách hãm hại đích tử

- Thục phi muội nói không sai, bổn cung chỉ sợ như vậy thôi, đứa con mình sinh ra, lại bị kẻ khác hãm hại, chỉ biết đứng nhìn chứ không thể làm gì

Khi những người biết nhận thức thì sẽ nói chuyện rất dịu dàng và trang trọng chứ không những phi tần khác được bước chân vào cung làm phi tần của hoàng đế lại bắt đầu hống hách, không xem ai ra gì và có những người chỉ với vào có 2,3 tháng đã bị phế làm thứ dân, dù lên ngôi ở độ tuổi còn trẻ nhưng Hữu Trân được xem là học cao hiểu rộng, quang mình chính đại, cái gì ra cái đó, mọi thứ điều phải rõ ràng, họ cứ nghĩ Hữu Trân cô là người dễ mắc mưu nhưng họ đã lầm rồi, người dễ mắc mưu này đã phế tổng cộng 8 người rồi, khi 5 người dùng một chút điểm tâm và trò chuyện thì Hữu Trân từ bên ngoài bước vào.

Tất cả: Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng

- Miễn lễ

- Hoàng thượng đến tìm thần thiếp có chuyện gì sao ?

Hữu Trân không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đi đến bế nàng lên, bốn người ở đây đưa mắt nhìn nhau và che miệng cười, nàng bất ngờ trước hành động của Hữu Trân, đây là trước mặt các phi tần khác mà phu quân của mình làm vậy khiến nàng ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại.

- Các nàng về cung nghỉ ngơi đi

Bốn người: Dạ, thần thiếp xin cáo lui

- Hoàng quý phi

- Có thần thiếp

- Trẫm một lác đến cung của nàng có một số chuyện cần giải quyết với nàng

- Dạ, không còn chuyện gì nữa, thần thiếp xin cáo lui

Khi phi tần rời đi thì nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Hữu Trân.

- Hoàng thượng mau bỏ thần thiếp xuống

- Trẫm không bỏ đó thì sao ?

- Hoàng thượng nên nhớ rằng là hậu cung không còn trống nữa đâu

- Thì sao ? Chẳng lẽ họ lại ganh tị với nàng về sự sủng ái của trẫm dành cho nàng ?

- Hữu trân đừng nghịch nữa, thả ta xuống

- Hôm nay xưng ta với trẫm sao ?

Dù nàng có nói thế nào thì Hữu vẫn bế nàng khư khư trên tay không chịu thả xuống, nàng cũng đành bất lực để Hữu Trân bế mình như vậy, dù bây giờ trời có sặp xuống thì vị hoàng đế này cũng bế nàng chạy đi thôi nên cũng chiều theo ý của Hữu Trân.

- Chứ hoàng thượng cứ ôm thần thiếp như vậy thì phi tần nhìn vào không hay, họ nghĩ thần thiếp không ra gì, rồi lại nói thần thiếp tranh sự sủng ái của hoàng thượng

- Có trẫm bảo vệ nàng rồi không cần lo lắng quá vậy đâu

- Với cả thần thiếp lớn hơn hoàng thượng một tuổi lận đó, tại sao thần thiếp lại không được xưng ta ? Thần thiếp chỉ theo quy củ luôn gọi chàng là hoàng thượng, chứ không thần thiếp xưng ta gọi Hữu Trân

- Được rồi...được rồi, là trẫm sai, nàng luôn luôn đúng. Trẫm cho nàng xem cái này, chắc chắn nàng sẽ rất thích

- Hửm ?

Hữu Trân bế nàng đi đến khu rừng phía đông, nơi có sự se se lạnh và có phong cảnh rất đẹp, Hữu Trân đưa nàng đến đó vì cô đã kêu người trồng hoa thích nghi với thời tiết lạnh để nàng có không gian yên tĩnh để ngắm hoa, trong cung hầu như rất ít đất, toàn là đá với đá, gạch với gạch về việc tìm chỗ để trồng hoa cũng rất khó và cả trong cung không có cây trồng nào, chỉ có duy nhất ở Ngự Hoa Viên là có trồng hoa và một vài cây xanh, nhưng cô biết nàng rất thích ngắm hoa đối với Hữu Trân để nàng ngắm hoa ở Ngự Hoa Viên là không đủ, nên Hữu Trân đã ra lệnh cho người phá vỡ mấy gạch và đá ở dưới đất để có đất trồng hoa cho nàng ngắm, gặp những phi tần khác muốn như vậy thì Hữu Trân chỉ ban cho họ một chậu cây để trồng trong cung, còn nàng là ngoại lệ nên được nguyên một vườn. Cưng chiều nàng số một thì không ai số hai.

[Fallderz/Folder] 𝕃ệ𝕟𝕙 𝕍𝕦𝕒 𝕋𝕙𝕦𝕒 𝕃ệ ℕà𝕟𝕘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ